THƠM
Một ngày cuối
năm, theo lời nhắn của mợ Tư, chúng tôi tranh thủ về thăm nội, mấy đứa nhỏ háo
hức ra mặt, vì thực tế khi về thăm nội, chúng cũng có thể về thăm ông ngoại.
Chú Tám kỳ rày cũng khỏe hẳn ra khi không còn phải một mình coi ngó nhà thờ như
trước đây bởi đã có Thầy cô Truyền Đạo về chăm lo. Nói thì nói vậy chứ chú cũng
không thể xa được cái nhà thờ chất chứa biết bao kỷ niệm của một đời người. Sau
khi Duyên về thành phố với tôi thì những lúc buồn nhớ, chú lại qua bên nhà thờ
ngồi một mình trên chiếc võng nhỏ đong đưa như muốn tìm lại những dấu tích thời
gian đã qua. Tôi biết chú nhớ cô Hoa lắm nên thường cho Ti Na và Ta Ni về chơi
với chú, vừa để chúng nó thư giãn, giảm bớt căng thẳng sau những ngày học tập vất
vả, vừa cũng để chú khỏi buồn vì tôi đã đem người con gái mà chú yêu thương đi
mất. Cuộc đời là vậy, có những điều mình muốn níu kéo mà vẫn không được, con đường
chỉ có thể thấy được khi chúng ta đã đi qua…
Mới thấy chúng tôi về đầu ngõ. chú Tám
mừng ra mặt. Tuy vậy, chú cũng không vội vàng chạy ra mà ngồi trong nhà nói ra:
- Mấy đứa nhóc của ông ngoại về đó hả?
Ti Na và Ta
Ni thì chưa kịp chào thưa, vội bám lấy chú Tám mà đùa giỡn làm chú cười ngây ngất.
Thấy chú vẫn khỏe, chúng tôi rất mừng. Mấy năm trước, tôi và Duyên nói chú xuống
ở với chúng tôi cho vui nhưng chú một mực không chịu đi, tôi hiểu, chú không xa
nơi này vì nhiều lý do, nhưng để chú ở một mình thì thật không yên lòng. Cũng
may trên này còn có nội và chú thím tôi, có gì chạy qua chạy lại, cũng đỡ buồn.
Muốn ở lại với ba lâu hơn, Duyên nói với tôi về nội một mình trước, nàng và hai
đứa nhỏ ở lại nhà cho chú vui, rồi chiều ba mẹ con sẽ ghé qua thăm nội. Tôi thấy
vậy cũng được, nên gởi mấy đứa nhỏ lại cho ngoại.
Đường về
nhà nội bao năm rồi cũng vậy, hình như không hề thay đổi, quanh co trong những
bui tre dày theo năm tháng. chỉ khác đi là bây giờ đã đổ bê tông hết rồi nên
không còn cái cảnh vất vả lội bùn mỗi khi trời mưa lớn. Chiếc cầu tre bắt qua
con suối nhỏ từ lâu cũng đã không còn, hiện nay để mở đường liên huyện, người
ta đã khoát lên cho nó một chiếc cầu xây vững chắc. Tôi vẫn còn nhớ, ngày xưa,
khi có nước lũ về cuốn trôi cầu thì chúng tôi phải lội qua suối, có khi rất
nguy hiểm. Cuộc sống là vậy, dù còn nhiều khó khăn nhưng chắc chắn sẽ có những
điều tốt đẹp đang chờ phía trước nếu chúng ta biết hy vọng, biết lạc quan, yêu
đời. Tôi đang đi giữa một ngày xuân, nhưng lại rất im lìm, tiếng chim hót líu
lo ngày nào đã đi đâu mất, dành lại cho tôi một không gian êm đềm đang trôi nhè
nhẹ giữa những tháng ngày đầy ắp kỷ niệm thời ấu thơ. Thật vậy, dù không muốn,
nhưng bao giờ cũng vậy, hễ mỗi lần về thăm nội thì những hình ảnh một thời con
trẻ dễ thương ấy lại trở về với tôi như một điều có sẵn.
Cả gia đình
nội bây giờ chỉ còn có mấy người. Dù ngày trước, nội tôi sinh được đến chín người
con, nhưng bây giờ chỉ một mình chú Năm sống với nội. Hoàn cảnh mà, không biết có
gia đình nào như gia đình nội không. Mợ Tư, sau khi chú mất, mợ vẫn ở vậy nuôi
bốn đứa con thơ cho đến ngày hôm nay. Văn, đứa con đầu có gia đình ở xa. Vấn, mất
sớm để lại Thọ và hai đứa con. Thơm đi may tại thành phố, ở nhà chỉ còn Thảo
lay hoay phụ việc nhà nông cùng với mẹ. Nội tuy già nhưng sức khỏe còn tốt, ăn
uống, đi lại được. Chúa nhật nào, nội cũng tự đi bộ qua nhà thờ để nhóm, trừ những
hôm trái gió trở trời, người mệt mỏi nội mới không đi. Tuy vậy, có hôm nội cũng
nhờ mấy đứa nhỏ con chú Năm chở đi. Nhờ đức tin nội vững vàng nên nội mới dẫn dắt
được mợ Tư và mấy đứa em. Mợ Tư vốn là người không tin Chúa, nhưng nổi tiếng là
người hiền lành, dễ mến. Khi về làm dâu, nội cứ làm chứng về Chúa hoài cho mợ
Tư, rồi bảo mợ chở nội đi nhà thờ. Đi mãi thành quen, rồi mợ cũng tin Chúa,
cùng cả nhà đi nhóm lại thờ phượng Chúa đều đặn và ngày càng trở nên sốt sắng.
-
Chuyện răng đó nội?
-
Con hỏi mợ Tư kìa.
Mợ tôi vừa
khóc vừa nói:
- Thằng Văn nó chửi con Thơm.
- Ủa, răng là hai anh em hắn la nhau?
Thảo chen vào:
-
Anh Vũ chưa biết
na, chị Thơm tự túc một đứa, anh Văn la chị Thơm, chửi om xòm. Ảnh kêu ở rứa
cũng được, nếu ưng nuôi con thì nhận một đứa con chị Thọ nuôi cũng được, mắc
chi tự túc, tự túc là phạm tội…
-
Hắn tự túc hở mợ?
Tôi hỏi mợ tôi.
-
Ờ không, hắn cấy,
nghe nói hết cả chục triệu… Chừ hắn thì như rứa, còn thằng Văn thì cứ la lên la
xuống, tau cũng không biết làm răng.
Tôi nghĩ một
chút:
-
Thôi con nói mợ
ri, con Thơm hắn cũng lớn rồi, cũng trên 30 rồi phải không mợ.
-
Ờ, năm ni hắn 34 rồi
đó.
-
Con nghĩ, hắn làm
rứa là xác định không có chồng rồi. Mà mợ nói cấy tức là không phải lấy ai phải
không?
-
Ờ thì nghe hắn nói
rứa.
-
Rứa thì đâu biết
ai là cha đứa bé.
-
Ờ thì đâu biết.
-
Chừng mô hắn về?
-
Chắc cũng mấy
tháng nữa, hắn nói ráng đi làm khoảng 8 tháng rồi mới xin nghỉ về nhà sinh.
-
Cái con thiệt, lo
mà giữ sức khỏe. Thôi con nói mợ ri, chuyện ni là chuyện của hắn, mình có nói
vô nói ra thì cũng đã rồi. Nhưng con thấy hắn định rứa cũng được, khỏi dan díu
với ai hết, khỏe. Chừ thì mình nói hắn ri kia đủ thứ, tới hồi về già, đổ bệnh
xuống rồi mới biết. Cha mẹ, anh chị em hung lắm là tới thăm một hai lần, rồi Hội
Thánh có chi nữa thì họ cũng thăm, cho hộp sữa, quà cáp chi đó, ai mà ở đó chăm
sóc hắn ngày ni qua ngày kia. Con nói thiệt với mợ chỉ có chồng, con lo được mà
thôi. Mà không chồng thì nhờ cậy con. Máu mủ là hơn hết mợ nghe… Còn nói chuyện
hắn nuôi con của con Thọ. Anh chị em trong nhà thấy thì thương nhau đó, nhưng
nuôi con của con Thọ rồi bữa sau hắn lớn, hắn cũng về với mẹ chứ răng về với cô
được. Răng mà hắn lo cho con Thơm như lo cho mẹ đẻ ra được.
Mợ tôi ậm ừ
theo.
-
Thằng Vũ nói nghe
được đó, nội tôi bảo.
-
Chừ con nói mợ
nghe, chuyện đàn bà chắc Duyên giỏi hơn con, chiều Duyên qua thì có chi chị em
bàn với nhau. Chừ chỉ có cầu nguyện cho con Thơm, thứ nhứt, giữ gìn sức khỏe tốt
để hồi sinh ra mẹ tròn con vuông. Thứ hai, hắn phải giữ đức tin, không biết việc
làm ni có theo ý Chúa không, nhưng phải sốt sắng cầu nguyện, đi nhà thờ xin
Chúa giữ gìn, rồi Chúa thương thì con nghĩ hai mẹ con hắn sống cũng vui vẻ
thôi, biết đâu lại có phước… Còn ai nói chi thì nói, đó là chuyện của họ, ai mà
hiểu được hoàn cảnh của mình.
-
Ờ, mi nói rứa nghe
cũng được, để tối hắn đi làm về rồi mợ điện nói chuyện cho hắn yên tâm.
Thật ra
nhan sắc Thơm cùng không đến nổi gì. Tuy không đẹp nhưng nhìn cũng tàm tạm. Những
năm tháng còn con gái thì sống ở quê, không đi đâu nên cũng ít bạn bè. Vì đất
chật người đông nên Thơm cũng theo các bạn cùng lứa vào thành phố tìm việc, sau
một thời gian đã xin vào một xí nghiệp may trong thành phố. Lay hoay mãi mà đã
chục năm. Tính tình Thơm cũng rất nhẹ nhàng, nhưng thật ra là không biết nói
chuyện nên những người mới gặp lần đầu thường cho rằng con bé này có vẻ “kiêu”
thế nào. Hồi nhỏ tôi học hơn Thơm cả chục lớp, mà học cũng tốt nên Thơm và cả
gia đình mợ Tư có việc gì cũng hỏi ý kiến “anh Vũ” cả. Những năm đi học xa, tuy
còn khó khăn, nhưng mỗi lần về thăm nội tôi đều có quà nên mấy anh chị em đều
thích lắm. Khi Duyên đến với tôi, cả nhà đều mừng rỡ, vì Duyên cũng dễ thương
có tiếng ở quê, mà lại hiền hậu giống cô Hoa…
Buổi chiều,
Duyên chở hai đứa nhỏ về nội. Nội thấy Ti Na và Ta Ni thì vui lắm, rơi cả nước
mắt, làm Duyên và tôi cũng xúc động theo. Nội cứ ôm hai đứa vào lòng mà trách
yêu, tổ cha hai đứa bây, nội nhớ bây lắm biết không… Ngồi chơi với nội, để hai
đứa nhỏ ở lại chơi với bà cố, chúng tôi
tranh thủ qua lại nhà mợ Tư. Duyên bàn với mợ Tư:
-
Thôi, con thấy chị
em thì phải đùm bọc nhau trong lúc khó khăn. Chuyện của Thơm thì còn lâu còn
dài. Trước mắt con nói với mợ như ri, khi mô gần sinh, mợ cho Thơm nó xuống ở với
tụi con, dù răng cũng gần bệnh viện, đi lại dễ dàng. Nhà con thì không rộng lắm
nhưng cũng có chỗ cho hai mẹ con hắn, với lại ở đó cũng yên tỉnh, sinh xong rồi
về nhà con nghỉ ngơi, hồi mô muốn về trên ni thì về. Với lại con cũng muốn Thơm
nó ở nhà con, rồi chỉ vẽ cho hắn thêm một ít, chứ hắn cũng còn khờ lắm…
Mợ Tư cũng
yên lòng vì biết Duyên vốn là người chu đáo, lại có tình cảm với các anh chị
em, dù chỉ là cháu dâu, nhưng bao giờ mợ cũng xem Duyên như con, vì dù sao
Duyên cũng không còn mẹ nữa… Tôi thấy vậy cũng ổn.
Kể từ khi
Thơm xuống ở dưới nhà, mấy đứa nhỏ rất thích vì sau giờ đi học lại có thêm người
để chơi với chúng. Thơm cũng rất yêu trẻ con vì vậy lại càng gần gũi chúng. Ti
Na và Ta Ni cứ đòi ngủ với cô hoài, làm Duyên phải nhắc nhỡ vì sợ ảnh hưởng đến
em bé sắp sinh. Duyên đúng là bà chị đảm đang, biết em mình chưa có nhiều kinh
nghiệm về chuyện sinh nở nên nàng đã tự tay mua đầy đủ những gì cần dùng cho
Thơm, đôi lúc chăm non Thơm như một người mẹ. Mợ tôi thấy vậy rất vui và biết
ơn Duyên, bởi dẫu sao mợ cũng ở quê, mà chuyện mua sắm ở thành phố thì làm sao
sành sõi bằng Duyên được. Thấm thoát đã đến ngày sinh của Thơm, một cu cậu to
con, đẹp trai ra đời, ai nấy cũng đều mừng rỡ. Không ngờ thằng bé lại to khỏe
như vậy. Ti Na và Ta Ni lại có dịp chơi đùa với em bé, chứ không thì chúng cứ nằng
nặc đòi mẹ đẻ em cho chúng bồng. Cả nhà tôi tuy nếp sống thường ngày hơi bị
thay đổi một chút, bà con đến thăm Thơm nhiều, nhưng rồi đâu lại vào đấy… Hôm
Thơm về lại trên nhà, Duyên chọn lại những quần áo cũ còn tốt của Ti Na và Ta
Ni đem cho em bé, hai đứa nhỏ cũng tiếc lắm nhưng vì thương em nên chúng chẳng
chút phàn nàn. Chúng tôi chơi sang, thuê luôn một chiếc taxi chở hai mẹ con về
tới tận nhà. làm mợ Tư sung sướng ra mặt, bởi ở trên này, ai mà đi taxi thì
cũng oai lắm. Thời gian Thơm ở nhà chúng tôi là thời gian Duyên tranh thủ chỉ vẽ
cho Thơm những kinh nghiệm chăm sóc con, cách sống trong gia đình, và nhất là
giải thích thêm về lời Chúa, vì Duyên biết mặc dầu Thơm theo gia đình tin Chúa
bao năm nhưng vẫn còn khá đơn sơ, thời gian đi làm trong thành phố, Thơm cũng
không đi nhóm lại nên khá yếu đuối. Duyên hướng dẫn cho Thơm học Kinh Thánh, rồi
hai chị em cùng nhau cầu nguyện, tôi thấy như vậy. trong lòng rất mừng, vì mình
là anh nhưng thật ra không thể làm được những gì như Duyên đã làm cho Thơm. Nhờ
vậy, ngày càng ngày Thơm càng chín chắn hơn, hiểu biết lời Chúa hơn.
Hôm đầy
tháng, cả nhà nhất trí đặt tên em bé là Thiện, bởi ai cũng mong ước sau này nó
lớn lên sẽ là người thiện lành, còn hai đứa nhỏ thì cứ kêu là Ti Ta, cho nó có
một chút giống tên của chúng.
Mấy tháng
sau khi con đã lớn, Thơm vào thành phố làm thủ tục xin nghỉ việc về quê mở một
tiệm may đồ phía trước nhà. Cũng may là hồi ở thành phố, Thơm có đi học thêm
may quần áo nữ và áo dài, chứ nếu chỉ biết may công nghiệp thì bây giờ hơi vất
vả rồi. Gia đình mợ Tư rồi cũng dần ổn định, có Thơm về, mợ cũng bớt lắng, Thảo
cũng nhẹ bớt đi một phần lo cho gia đình. Thời kỳ này, Thơm rất sốt sắng nhóm lại
cùng Hội Thánh, Thầy cô Truyền Đạo còn trẻ cũng rất gần gũi, thường hay qua nhà
chơi với cu Thiện, nên Thơm cũng bớt mặc cảm.
Hai năm
sau, tôi và Duyên lại nhận được điện thoại của mợ Tư, mời về dự đám cưới của
Thơm. Cả nhà rất ngạc nhiên, hóa ra cô em gái một con của tôi lại gặp được một
người cũng tử tế. Ông này góa vợ, lại không có con nên cũng muốn tìm một người
cùng hoàn cảnh. Nghe đâu anh ta làm thợ mộc xóm dưới, Thơm đi đóng mấy cái tủ
quần áo thì gặp nhau. Nhưng điều chúng tôi mừng nhất là chồng của Thơm cũng là
một tín đồ của một Hội Thánh gần đó. Thực tế nói, gọi là đám cưới cho lớn chứ
chỉ là một buổi ra mắt bà con hai họ thôi, bởi hai bên đều đã “lỡ làng” rồi. Vậy
là số phận Thơm cũng không đến nỗi nào, cuối cùng cũng có được một người chồng
và một đứa con đàng hoàng. Chúng tôi không biết ý Chúa thế nào, nhưng những bài
học Chúa dạy cho chúng ta thì quá nhiều, đến nỗi mình không thể nhận biết hết
được. Cuộc đời Thơm lận đận cuối cùng cũng được bình an. Tôi thầm ước mong cho
gia đình của hai em được hạnh phúc, thỏa vui trong Chúa là quá tuyệt vời rồi.
Có lẽ cũng nhờ những thăng trầm như vậy mà Thơm lại có cơ hội chiêm nghiệm ơn
phước Chúa ban cho mình nhiều hơn. Chúa đã yêu thương và thấy được nổi lòng của
em tôi và Ngài đã mở cho em tôi một con đường, thật là phước hạnh…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét