Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

GIA ĐÌNH TRONG CHÚA

Lượt xem: 463

GIA ĐÌNH TRONG CHÚA


“Chúng tôi được gọi là gia đình vì chúng tôi là con của một Cha trên trời, chỉ có những người được ở trong Chúa mới hiểu, biết được sự phước hạnh lớn lao này. Mong sao một ngày nào đó, cô ta sẽ cũng được ở trong cùng một gia đình của Cha trên trời như chúng tôi.”



Cái tin ông Mục sư Trà trở về từ bệnh viện làm ai cũng vui. Trước khi đi, ông nói chỉ đi có mấy ngày, vậy mà hơn nửa tháng sau, hai ông bà mới về. Dự kiến đi ba ngày, không ngờ, khi đến bệnh viện, sau khi mổ con mắt thứ nhất, ổn định rồi, bác sĩ khuyên mổ luôn con mắt thứ hai để khỏi ảnh hưởng đến khả năng nhìn của mắt thứ nhất. Vậy là thay vì chỉ vài ba ngày, hai ông bà đành ở lại gần ba tuần. Mấy người con của ông bà dù ở xa, công việc bận rộn, nhưng cũng cố gắng sắp xếp, phân công nhau về chăm sóc ông ở bệnh viện, còn chúng tôi thì cũng phân công nhau qua ngủ, coi giúp nhà cho ông bà trong những ngày họ đi vắng.

Những ngày đầu qua ngủ coi nhà giúp ông bà Mục sư, Ti Na và Ta Ni rất thích. Nhưng rồi dần dần chúng đâm ra chán nản vì ở đó chẳng được tự do như ở nhà. Tôi và Duyên sợ chúng táy máy cái này, sờ mó cái kia làm hư hỏng hết đồ của ông bà Mục sư nên nhắc nhở thường xuyên. Điều này làm chúng mất hứng thú nên chỉ sau vài hôm chúng không chịu qua nữa. Thế là chỉ còn tôi và Duyên thay nhau, buổi tối, sau khi ăn cơm xong, liền khăn gói qua bên nhà ông bà Mục sư, mà chúng tôi nói vui là đi ngủ khách sạn không tiền. Cô Hoa thì chỉ có hai mẹ con nên cũng không thể qua ở giúp được, chỉ có nhà tôi, có đủ bốn người, có thể chia thành hai nhóm, phân công nhau đi. Nhà ông bà Mục sư cũng chẳng có cái gì quí giá, mục sư hưu trí mà. Ông bà chỉ nhờ chúng tôi coi ngó, tưới nước mấy chậu cây xanh, cho mấy con gà ăn, còn nếu chúng có đẻ trứng thì “tùy nghi sử dụng”, nói là nói vậy nhưng chúng tôi nào dám ăn mấy quả trứng đó. Ti Na và Ta Ni thì rất thích đàn gà, thấy chúng tung tăng chạy nhảy, kiếm ăn, chúng khoái lắm, cứ đòi Duyên phải mua vài con về nuôi, nhưng Duyên cứ sợ không người chăm sóc, trẻ con mà, mau đổi ý lắm…

Hòa và cu Bảo, cả nhà tôi, đều cùng có mặt. Hôm nay, ông Mục sư có vẻ khỏe hơn trước, hơi mập ra. Nghe tôi hỏi, ông cười, thì ăn rồi chỉ có nằm nghỉ ngơi, uống sữa, nước yến… người ta cho, răng mà không mập được. Rồi ông bảo bà Mục sư đem mấy lốc sữa ra cho mấy đứa nhỏ. Tuy ở nhà cũng có, nhưng cả Ti Na và Ta Ni tỏ vẻ thích lắm khiến Duyên cứ nhìn chúng hoài, làm chúng đổi ý, chỉ cám ơn ông bà mà không dám nhận. Ông Mục sư cười:

- Kệ, con nít mà, cho hắn một chút cho vui.

Duyên phàn nàn:
- Cái ni là của ông bà nội, người ta cho để ông bà nội bồi dưỡng, mấy đứa nhớ không, ở nhà cũng có mà.

Hai đứa nhỏ tiu nghỉu. Ông Mục sư nói:
- Thôi để hồi rồi ông nội cho cái khác nghe.

Thời gian đầu khi ông bà Mục sư Trà mới dọn tới ở, khi biết chúng tôi là tín đồ, ông bà liền qua làm quen. Mấy đứa nhỏ thích lắm, vì đâu phải lúc nào chúng cũng gặp được ông ngoại, còn ông nội thì đã không còn. Chính vì vậy mà Ti Na và Ta Ni thường gọi ông bà Mục sư là ông nội, bà nội. Cu Bảo, con của cô Hòa thì không chừng, lúc thì nội, lúc thì ngoại… làm ông bà vui lắm. Con cháu ở xa hết nên ở đây có chúng tôi và mấy đứa nhỏ thường xuyên qua lại, ông bà như có thêm một gia đình mới. Ngoài thì giờ đi nhóm tại nhà thờ hoặc chi phái, khi nào có dịp, chúng tôi cũng tranh thủ ghé sang thăm ông bà Mục sư, trò chuyện, tâm sự. Mấy đứa nhỏ thì hễ rảnh lúc nào cũng xin chạy qua nhà chơi với ông bà, lúc đầu chúng tôi cũng sợ phiền ông bà, nhưng thấy ông bà rất mến chúng nên cũng không lo gì nữa.

Khi đi mổ mắt ông bà Mục sư rất tự tin vì ông đã cầu nguyện với Chúa cả năm nay rồi. Ông nghe người ra nói mổ thủy tinh thể rất đơn giản vì y học bây giờ rất hiện đại nên mổ không đau đớn gì mà lại nhanh nữa. Ông Mục sư nói:

- Mấy ngày mổ mắt, nằm suy nghĩ mình học được nhiều điều Chúa dạy cho.

Tôi hỏi:
- Chi rứa ông Mục sư?
- Bây giờ mới thấy con mắt thật là quí giá, nó làm cho mình thấy đường, thấy được nhiều thứ, nếu không có hắn thì cũng thiệt thòi nhiều. Con mắt thuộc linh cũng vậy, cần phải sáng tỏ để mình thấy được điều hay lẽ phải, điều Chúa dạy mà làm, chứ không thì lạng quạng cũng chết.

Cả nhà cười vang. Ông nói tiếp:
- Chúa cho có những lúc mình như người mù lòa, không thấy chi, rồi khi tháo băng, thấy được ánh sáng, thiệt là kỳ diệu. Bàn tay con người thiệt khéo léo, làm mắt lòa thành sáng, Chúa cho con người có cái đầu thông minh, giúp thay đổi đời sống trở nên tốt hơn nhiều.

Hôm nay, cả ba gia đình đều tập trung đầy đủ, thứ nhất là mừng ông vừa trở về, thứ hai là để cùng nhau dự một bữa cơm thân mà ông Mục sư nói là để cảm tạ Chúa vì những Ngài đã làm cho ông. Con mắt của ông đã sáng hơn trước nhiều, có thể đọc Kinh Thánh mà không cần đeo gương. Thật ra tôi cũng hiểu ý của ông bà Mục sư, muốn cho chúng tôi có một buổi gặp mặt nhau vui vẻ vì hằng ngày, tuy ở gần nhau, nhưng tất cả đều bận rộn công việc, thỉnh thoảng cô Hòa và cu Bảo mới có thời gian chút ít qua nhà chúng tôi chơi và ngược lại. Những người con của ông bà thì cũng đã trở về lại nhà mình để lo công việc. Ông bà rất vui và rất tự hào vì cả ba người đều là những người rất yêu mến Chúa, có người làm chấp sự, có người chỉ là tín đồ bình thường, nhưng dù ở trong chức vụ nào, họ cũng hết lòng hết sức hầu việc Chúa, góp phần cùng Hội Thánh trong công tác dạy đạo và giảng đạo.

Cả nhà hôm nay thật vui, mấy đứa nhỏ được dịp chơi đùa thỏa thích. Hòa và Duyên thì xuống giúp bà Mục sư một tay trong việc nấu nướng. Tôi thì chuẩn bị bàn ghế. Chỉ riêng ông Mục sư, vẫn còn phải đeo kính dưỡng mắt, nên chỉ ngồi nhìn chúng tôi làm, góp ý này nọ. Tôi thấy hôm nay ông rất vui.

Phía trước có tiếng xe máy trước nhà, bà Mục sư chạy ra:
- Cô thu tiền truyền hình cáp, ông ơi!

Ông Mục sư nói:
- Bà gởi tiền cho người ta, tiện thể mời cô nớ vô chơi luôn.

Cô ta nghe vậy, liền nói:
- Dạ, con xin cám ơn hai bác, nhưng việc của con còn nhiều lắm, còn phải đi nhiều nhà. Bữa ni, nhà mình có chuyện chi mà đông rứa hở bác?
- Ờ, nhà có chuyện vui, có bữa cơm mừng bác trai mổ mắt được sáng.
- Dạ, con cũng xin chúc mừng bác. Nhà bác có phước quá he, con trai con gái đầy đủ, rồi còn mấy đứa cháu nữa, vui quá!

Bà Mục sư định thanh minh thì ông Mục sư nói liền:
- Đúng đó cô, cảm ơn Chúa, nhà tôi có phước, đây là gia đình của tôi. Con trai, con gái, con dâu nè. Ông chỉ vào tôi, Duyên và Hòa, vừa mới ở nhà dưới lên.

Cả nhà cười vang. Cô nhân viên thu tiền cũng cười và chào cả nhà đi ra. Tôi biết cô cười vui nhưng có lẽ cô không hiểu hết được ý nghĩa câu nói của ông Mục sư vì thật ra chúng tôi đâu có bà con gì mà gọi là gia đình. Chúng tôi được gọi là gia đình vì chúng tôi là con của một Cha trên trời, chỉ có những người được ở trong Chúa mới hiểu, biết được sự phước hạnh lớn lao này. Mong sao một ngày nào đó, cô ta sẽ cũng được ở trong cùng một gia đình của Cha trên trời như chúng tôi.

Ti Na hỏi nhỏ tôi:
- Rứa có phải ông Mục sư là ông nội ruột của con hông ba?
- Không phải, ông họ Trần mà.
- Rứa răng hồi nãy ông nói, mình là một gia đình.
- Ờ, không phải là gia đình bình thường mà là gia đình trong Chúa, những người con của Chúa.
- Rứa thì cũng có con, Ta Ni với cu Bảo nữa chớ, răn hồi nãy ông nội không nói.
- Thì… thì ông nghĩ mấy đứa con là cháu của ông rồi, cần chi phải kể ra nữa.

Nhìn cái vẻ mặt hí hửng của Ti Na, tôi cũng vui lây. Gia đình trong Chúa, chúng ta là một gia đình trong Chúa. Cảm ơn Chúa, vì nhờ Tình yêu của Ngài mà chúng con được kết nối thành một gia đình phước hạnh. Tôi thầm hát: “Trong danh Chúa Giê-xu chúng ta là anh em với nhau. Trong danh Chúa Giê-xu chúng ta là một gia đình…”.

Vũ Hướng Dương

NẮNG PHƯƠNG HÒA

NẮNG PHƯƠNG HÒA
Ngày 22/10/2013 

Nhà thờ Tin Lành Phương Hòa năm 1960 (ảnh tư liệu của ông Nguyễn Tấn Minh, trước đây là Thư ký HTTL Tam Kỳ)              
         MSNC Ông Văn Tín, Quản nhiệm HTTL Phương Hòa, nói với tôi: Anh cố chụp nhà thờ mấy tấm hình, vài hôm nữa sẽ không còn nữa đâu mà chụp.
Tôi nhìn ngôi nhà thờ, cũ kỹ, như một người lính trận đã về hưu tự lúc nào, so với tấm hình nhà thờ năm 1960 mà tôi gởi tặng MS Tín, nó chẳng khác bây giờ là mấy. Hơn 50 năm, chẳng có sự đổi thay nào đáng kể, tất cả gần như là nguyên vẹn…
Ngược dòng lịch sử, Tin Lành đã được truyền đến vùng đất Phương Hòa từ những năm 1930. Những tín hữu ở Tam Kỳ, chỉ sau mấy năm thành lập HT, đã bắt đầu những cuộc “bố đạo” (giống như đi chứng đạo bây giờ) tại vùng đất Phương Hòa. Những hạt giống đạo nhỏ bé năm nào từ từ lớn dậy, và đạo Chúa lại được phát triển tại một vùng quê chỉ cách Tam kỳ khoảng 5km về phía bắc. Và cũng chính những người con của Phương Hòa lại là những hạt giống đạo đầu tiên tại Tiên Phước khi về làm dâu tại đây, một sự mở mang nước Chúa thật diệu kỳ. HTTL Phương Hòa được thành lập năm 1959, từ một chi phái của HTTL Tam Kỳ. Ngôi nhà thờ được xây dựng vào những năm 1960-1961, nhỏ bé, lại nằm trên một khu đất có diện tích không lớn lắm. Những năm sau này, thật tình mà nói, Phương Hòa là biểu tượng cho một cái gì đó hơi xưa một chút, trầm lắng một chút… Và qua mấy đời quản nhiệm, những đổi thay nho nhỏ cũng không đủ sức để làm thay đổi một diện mạo Hội Thánh vùng nữa quê nữa thị này.
Bao năm qua, ngôi nhà thờ nhỏ vẫn im lìm bên quốc lộ vẫn mang một vẻ riêng tư khó tả, trầm lặng như một vị hiền sĩ, ẩn  mình trong những rặng cây, vừa mang một vẻ thanh bình dẫu thời cuộc có thăng trầm, thay đổi. Nói đến HT Phương Hòa, mọi người nghĩ ngay đến cái nếp cổ kính của những tín hữu ở đây, từ cách cầm Kinh Thánh, cách đi đứng… mang một vẻ hơi cổ điển, một phong cách được xây dựng trong những năm cụ MS Nguyễn Xuân Vọng làm quản nhiệm. Những người dân Phương Hòa sống rất hiền hòa, đa số đều làm nông, tuy vậy, nghề làm bún ở Phương Hòa lại nổi tiếng cả một vùng. Nếu ở một góc phố nào tại Tam Kỳ, có một người bán bún dạo bên cạnh một chiếc xe đạp thì chắc chắn đó là những người con của Phương Hòa. Mảnh đất nơi đây tuy nhỏ, nhưng là vùng đất khá trù phú với những con suối, dòng sông nhỏ, như những quà tặng của Tạo hóa cho một vùng quê. Thật ra, đến mỗi mùa mưa lụt, mới thấy thương cho Phương Hòa. Ngôi nhà thờ nhỏ bé lại càng nhỏ bé hơn giữa biển nước chung quanh, con đường phía trước nhiều khi không thể đi lại được vì nước ngập khá sâu, nhà thờ bị cô lập. Vậy mà HT bao năm nay vẫn như lặng lẽ, vẫn âm thầm phát triển, một cách chậm rãi, chậm mà chắc để rồi đến một ngày, tất cả như bừng lên như một ngày nắng mới giữa mùa đông lạnh giá…
 Các vị tiền nhiệm như MS Nguyễn Xuân Vọng, MS Mã Phúc Tín, MS Nguyễn Việt… đều có nguyện vọng mở rộng khu đất nhà thờ, xây dựng lại ngôi nhà thờ mới, vì nó đã bị xuống cấp trầm trọng từ trận lụt lịch sử năm 1964. Tuy nhiên, tất cả chỉ là những cố gắng, chứ chưa có được một kết quả khả quan nào, và công bằng mà nói, cũng nhờ những nổ lực đó, mà hôm nay, HTTL Phương Hòa lại có một sự thay đổi như vậy.
Năm 2010, trong đợt bổ nhiệm 19 vị quản nhiệm tại Quảng Nam, Truyền đạo Ông Văn Tín được bổ về quản nhiệm HTTL Phương Hòa. Từ đây, như một làn gió mới, HT đền bù được khu nghĩa địa phía sau để mở rộng đất, được cấp đất, tổng cộng trên 4000m2. Rồi mới đây, do công trình mở rộng quốc lộ 1A, nhà thờ phải giải tỏa, HT bắt đầu triển khai khởi công xây dựng ngôi nhà thờ mới, mà theo thiết kế thì khá qui mô:
-        Nhà thờ: diện tích: 911m2, chiều cao: 16m
-        Nhà học giáo lý: diện tích: 468m2x 4 tầng, chiều cao: 18,6m
-        Tư thất mục sư: diện tích: 170m2x 2 tầng, chiều cao 11,2m
-        Tháp chuông: diện tích: 9,6m2, chiều cao: 27,5m
Điều hấp dẫn hơn là nó nằm trên một ngã tư khá rộng, dẫn vào thành phố Tam Kỳ, một đô th trẻ đang phát triển. Dĩ nhiên đó là những viễn cảnh ở tương lai, còn hiện tại, HTTL Phương Hòa mới tổ chức Lễ Khởi công Xây dựng Nhà thờ vào ngày 10/10/2013 vừa qua, một lễ khởi công có quy mô khá lớn, với đông đảo khách mời từ phía Giáo hội cũng như chính quyền. Và đêm trước ngày lễ, một chương trình truyền giảng với hơn 1000 người về tham dự, với sự góp sức của các HT bạn, đêm truyền giảng đã thành công ngoài sự mong đợi: 17 người tin Chúa, một số lượng tương đối nhiều ở miền trung…
Nhìn lại lịch sử HT, tôi cũng rất ngạc nhiên bởi từ một HT nhỏ như vậy lại là nơi xuất thân của khá nhiều Tôi tớ Chúa: MS Nguyễn Xuân Ba, TĐ Huỳnh Qúy Khiêm, TĐ Bùi Lược, TĐ Lê Loan, MS Bùi Phiên, MS Nguyễn Đình Luận, TĐ Lê Vạn Thiện, TĐ Nguyễn Lãnh, MS Trần Can, MS Trần Đình, MS Phạm Mính, MS Phạm Sính, MSNC Phạm Văn Phúc, MS Phạm Văn Lộc, MSNC Trần Việt Tuấn Anh, TĐ Bùi Minh Quyền, TĐ Trần Hữu Phúc An, MSNC Trần Văn Tuân, TĐ Phan Khắc Hùng… Phương Hòa cũng là nơi xuất thân của các phu nhân: MS Nguyễn Thanh, MS Đinh Văn Tư, MS Phạm Mính, TĐ Trần Ngọc Ánh, TĐ Phan Khắc Hùng...
MSNC Ông Văn Tín lại kể cho tôi nghe những sự đổi thay kỳ diệu ở HT ông từ khi bắt đầu có kế hoạch xây dựng lại nhà thờ. Tinh thần con dân Chúa rất hăng hái. Họ sốt sắng một cách không ngờ (?), kể cả những người lâu nay đã yếu đuối. Họ tự nguyện xin được góp phần cùng HT, tất cả như một guồng máy vận hành một cách khá trôi chảy và cho đến hôm nay, nó đã lại những kết quả thật bất ngờ: ngôi nhà thờ mơ ước của con dân Chúa sẽ được xây dựng trong nay mai. Trong những năm gần đây, số lượng tín hữu tăng lên nhanh không ngờ, ngôi nhà thờ bỗng trở nên chật hẹp một cách nhanh chóng, tín hữu phải ngồi ở hai bên hông, phía sau mới có đủ chổ. Các buổi thông công của ban ngành thì đành phải tổ chức ở ngoài sân, vậy mà vẫn vui, vẫn thấy thỏa lòng. Gặp anh em tín hữu HTTL Phương Hòa, ai cũng rất vui, ai cũng muốn nói về những viễn cảnh đẹp đẽ của một HT vùng quê bao đời trầm lắng, bỗng tự dưng hôm nay, một phép mầu kỳ diệu Thiên Chúa ban cho, họ tri dậy như những cánh hoa xinh xắn đang đón nắng mùa xuân về, tỏa hương, khoe sắc, đem lại những sự khích lệ mạnh mẽ cho những tâm lòng mệt mỏi (?) vì bao gian nan cuộc sống. Phương Hòa hôm nay chính là bài ca tạ ơn Thiên Chúa mà mọi người hướng đến, hãy về đây mà chiêm nghiệm những giai điệu mượt mà của bài ca ơn phước ấy và cũng để nhận ra rằng, hễ nơi nào có con dân Chúa hết lòng cầu xin, phước hạnh của Chúa luôn đổ tràn.
Tôi cùng MSNC Ông Văn Tín cùng ngắm khu đất rộng mênh mông phía sau nhà thờ, nơi sẽ xây dựng ngôi nhà thờ mới. Dĩ nhiên không phải mọi việc “tự nhiên mà có”, không phải tất cả đều dễ dàng, nhưng trong sự trông cậy vào ơn thương xót của Thiên Chúa, những gì đạt được hôm nay thật là quá sức tưởng tượng của mọi người. MS Tín nói với tôi lời cuối cùng trước khi chia tay, tôi chỉ biết dâng lời cảm tạ Chúa, vâng cảm tạ Chúa thật nhiều thôi, những việc còn lại, tôi biết, Chúa đã làm cho HT hết rồi. Ở nhỉ, cuộc đời của mỗi con dân Chúa vẫn mãi mãi là bài ca cảm tạ Thiên Chúa. Nắng tháng mười lại rộn ràng trên từng khe lá, từng mái ngói cũ rêu phong đã trãi bao mùa mưa nắng, có lẽ những hạt nắng ấy sẽ tiếp tục những câu chuyện ngày sau, khi ngôi nhà thờ mới bừng sáng lên trong bình minh nắng sớm, khi tiếng chuông rộn rã vang lên giữa mây trời. Những tháng ngày vui hơn, tươi hơn và đem lại nhiều sự phước hạnh hơn cho những người con Chúa luôn hướng về Ngài,  đã đến rồi…
700 người con Chúa đang cùng nhau bắt tay vào xây dựng Đền thờ mới, một chặng đường không ít gian nan, nhưng vô cùng phước hạnh. Dĩ nhiên, bên cạnh những người con Chúa ở đây, sẽ luôn có những lời cầu nguyện, những bàn tay góp sức của anh em khắp nơi như là bài ca Hiệp một trong Chúa Yêu thương. Bài ca đó sẽ còn vang mãi như một điệp khúc của thời gian, thấm sâu vào từng ngọn cỏ, nụ hoa, từng cành lá, rặng cây… ở mỗi một góc nhỏ không gian nơi vùng quê đầy dẫy yêu thương này. Tất cả đều hướng về một ngày mai tươi sáng, đầy nắng ấm. Và dĩ nhiên, nắng Phương Hòa ngày nào cũng mới, ngày nào cũng tươi, mới một màu Phước hạnh và tươi một màu Yêu thương.
                                                   
                                                            VŨ HƯỚNG DƯƠNG

NHỮNG CON ĐƯỜNG MÙA THU

NHỮNG CON ĐƯỜNG MÙA THU…
Ngày 19/09/2013
Vũ Hướng Dương


Những con đường mùa thu bao giờ cũng đẹp…
Vậy là mùa thu đã về với những cụm mây trắng trôi lững thững trên bầu trời trong màu nắng nhạt có một chút phai vàng. Hàng phượng vỹ trước sân trường không còn rực sắc hồng như những ngày đầu hạ mà đã rợp một màu xanh biếc lá non. Tháng ngày ôm cặp đến trường đối với tôi chỉ là những kỷ niệm của một thời ngây ngô bên trang giấy vở, hồn nhiên và rất vô tư. Tuy vậy tôi cũng còn cái diễm phúc để tận hưởng những giây phút tựu trường đầu thu khi đưa con đến trường, được dự buổi lễ Khai trường đầu năm học… Những giây phút đó làm tôi như sống lại cái khoảng thời gian mỏng manh trong ký ức, chỉ chực vỡ tan khi biết bao bộn bề cuộc sống vây quanh.
Tự nhiên tôi lại nhớ đến mùa thu năm 2010, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng (28/9/2010 đến 22/10/2010), ở Quảng Nam đã có đến 19 lễ Bổ nhiệm Quản nhiệm cho 19 Hội Thánh (trong đó có 2 Quản nhiệm thuyên chuyển, còn lại 17 vị bổ nhiệm mới), thật là một sự kiện đáng nhớ. Trước thời điểm đó, các Hội Thánh hầu như thiếu quản nhiệm, khiến các Mục sư phải kiêm nhiệm, có người phải lo cho 3-4 Hội Thánh, việc đi lại chăm sóc, thăm viếng và giảng dạy rất khó khăn.
Bây giờ nhìn lại mới thấy việc Chúa ban cho các Hội Thánh Ngài thật là lớn lao. Một sự đổi thay, các Hội Thánh đều đã có sự chuyển mình rất lớn: nếu trước năm 2010, chỉ có Nhà thờ Tin Lành Quế xuân, Hà Lam, Khánh Bình,… là được xây dựng mới, thì sau thời điểm đó, hàng loạt các nhà thờ được tiến hành lễ Khởi công: Trường An, Thanh Quýt, Thu Bồn, Dương Yên, Phước Bình…; một số nhà thờ đang chuẩn bị mặt bằng: Phương Hòa, Phú Trung, An Tân, Vĩnh Điện, Hương An…; và khá nhiều cơ sở nhà Chúa được nâng cấp, mở mang: Tam Kỳ, Trường Xuân, Tiên Phước, Tiên Lãnh, Quế Phương, Phú Lãnh, An Hà, Chiên Đàn, Tiên Quả, Kỳ Hòa… Thời ấy, Mục sư Phan Ân, Ủy viên Mục vụ TLH, Mục sư Võ Đình Đán và các Mục sư trong Ban Đại diện TL tỉnh cứ như con thoi, đi hết Hội Thánh này đến Hội Thánh khác để cử hành Lễ Bổ chức, đúng là Chúa cho họ có ơn chứ không thì có lẽ không có sức lực nào đi nổi hết 19 Hội Thánh trong vòng chưa tới một tháng, có ngày tổ chức đến 2 Lễ Bổ nhiệm ở 2 Hội Thánh khác nhau.
HTTL Kỳ Hòa nằm trên một cù lao của sông Trường, sau một thời gian dài không có quản nhiệm đã trổi dậy như một bài ca của tình yêu mến Chúa. Khu đất rộng thênh thang vẫn còn đó, ngôi nhà Cơ Đốc Giáo dục được xây mới như là một điểm nhấn cho những bước đổi thay tiếp theo. Hiện họ cũng đang ao ước có được một ngôi nhà thờ mới để thay thế cho ngôi nhà thờ cũ đã hoàn thành nhiệm vụ, xuống cấp, nhỏ bé không còn đáp ứng được nhu cầu thờ phượng Chúa ngày càng tăng của con dân Chúa tại đây.
HTTL An Tân, dù còn nhiều khó khăn, nhóm tạm tại nhà của một tín hữu, nhưng cũng đã có những đổi thay, từ khi tách ra từ HTTL Tiên Quả, tổ chức đã có nhiều tiến bộ, đã có những chương trình Truyền giảng tự tổ chức hoặc kết hợp cùng các HT bạn, đã sửa sang lại nhà nhóm tạm rộng rãi, kiên cố hơn trước.
HTTL Phú Trung được thành lập trên cơ sở Chi phái Phú Trung của HTTL Tam Kỳ, vậy mà đã vững vàng trên đôi chân của mình, đang chuẩn bị để mua một mảnh đất rộng cả ngàn mét vuông để xây dựng nhà thờ.
HTTL Tiên Quả, đã sửa sang lại cơ sở vật chất nhà Chúa, khang trang và đẹp hơn trước đây rất nhiều. Sân vườn được tu bổ, chỉnh trang, Hội Nhánh Tam Hòa đã có nhà nguyện, đất đai rộng rãi và trở thành một Hội Nhánh khá mạnh trong tỉnh.
HTTL Tam Kỳ, từ khi được trả lại khu đất đã cho mượn, đang dần xây dựng cơ sở vật chất, các phòng nhóm, phòng học, là nơi thường xuyên tổ chức các Hội đồng Bồi linh trong tỉnh.
HTTL Trường Xuân, trên đôi chân của mình đã xây dựng cơ sở Cơ Đốc Giáo dục khá khang trang, rộng rãi, vừa có khuôn viên đẹp để tổ chức các chương trình Truyền giảng ngoài trời. Anh em tín hữu đã tự thiết kế dàn khung sân khấu để tự phục vụ cho những chương trình Truyền giảng ngoài trời của mình, một sự chủ động đáng yêu.
HTTL Chiên Đàn, khi Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi về Quản nhiệm cũng đã có nhiều thay đổi, đẹp hơn, mạnh hơn, vui hơn và con dân Chúa được dự phần xây dựng nhà Chúa nhiều hơn. Bộ khung nhà thờ cũ nay đã biến thành cơ sở Cơ Đốc Giáo dục thật đẹp, sáng sủa, cũng là một sự đổi thay diệu kỳ.
HTTL Phương Hòa như một phép lạ Chúa ban, từ chỗ rất chật hẹp, muốn mở mang cũng không được. Bao đời Quản nhiệm đã qua, khuôn viên nhà thờ hầu như không thay đổi, vậy mà khi TĐ Ông Văn Tín (nay là MSNC) về quản nhiệm, như một phép mầu Chúa ban, hiện nay, họ đã có một khu đất trên 4000m2 để chuẩn bị xây dưng Đền thờ mới để thờ phượng Chúa. Ngôi nhà thờ tương lai sẽ nằm trên một ngã tư, trên con đường vào thành phố Tam Kỳ, thật là phước hạnh.
Những Hội Thánh ở vùng núi cũng không kém. Nhà thờ Tin Lành Tiên Phước cũng không là ngoại lệ. Từ khi có quản nhiệm mới: TĐ Bùi Xuân Cẩm, nay là MSNC, đã có nhiều đổi thay đáng kể. Họ cũng đã có Cơ sở Cơ Đốc Giáo dục mới, mở mang Điểm nhóm Sơn Cẩm Hà…
HTTL Quế Phương nằm trên một con đường liên tỉnh khác đi lên Tiên Hiệp cũng đã thay đổi diện mạo khi có được Tân Quản nhiệm. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng HT tại vùng quê Tiên Lập này đã sửa sang được nhà nguyện, xây dựng tường rào cổng ngõ, đẹp hơn xưa rất nhiều.
Nhà thờ Tin Lành Tiên Hiệp vừa mới tổ chức Khánh thành và Cung hiến vào tháng 6/2013 như một điểm nhấn tại ngã ba Tin Lành, trên đường từ Tiên Phước lên vùng cao Trà My. Ngôi nhà thờ là công sức của biết bao con dân Chúa dự phần, MSNC Nguyễn Thanh Lâm cho biết, đa số tín hữu ở đây rất nghèo khó nên việc xây dựng nhà thờ rất tiết kiệm. Họ dâng hiến khá nhiều công lao động, từ đào móng, san nền, vận chuyển vật liệu, hàn sắt… chỉ những gì họ không làm được mới thuê thợ. Có lẽ không ai yêu quí ngôi nhà thờ của mình hơn những người tín hữu Tiên Hiệp vì trên mỗi mét vuông công trình đều thắm đượm tình yêu mến Chúa của họ.
Đến HTTL Dương Yên mới thấy được sức mạnh của HT Chúa khi tất cả con dân Chúa đều hiệp một. Nhìn lại những ngày còn nhóm tạm tại nhà của một Chấp sự đến cơ ngơi họ có được hôm nay: một khu đất rộng trên 5000m2, một nhà nhóm tạm với sức chứa khoảng 300 người, và chuẩn bị xây dựng ngôi nhà thờ có diện tích đến 800m2. Thật là một phép lạ Chúa ban cho những người con Chúa tại vùng cao Trà My. Không những vậy, họ còn có Hội Nhánh tại Trà Sơn, điểm nhóm tại Trà Tân, Trà Bui, Trà Giang, thị trấn Trà My… với đa số là đồng bào dân tộc Cadong.
Rồi ra hướng bắc, nhà nguyện Hương An chuẩn bị xây dựng. Hôm tôi ghé thăm Hội Thánh Quế Xuân, MSNC Nguyễn Thanh Minh vui mừng báo tin, nhờ ơn Chúa, con dân Chúa khắp nơi đã mở rộng tấm lòng, để hôm nay Hội Nhánh Hương An đã có thể bắt tay vào xây dựng nhà nguyện. Khu đất mới khá đẹp nằm trên con đường rộng thênh thang, Chúa vẫn yêu thương và nhớ đến những người con của Ngài tại Hội Nhánh Hương An, nên dẫu nghèo khó nhưng vẫn được Chúa chu cấp đủ đầy cho nhu cầu thuộc linh chính đáng của mình. Một năm trước đây, tôi dã ghé thăm Hội Nhánh Hương An, cùng TĐ Nguyễn Thanh Mình (nay là MSNC) nói về những ước mơ có điều kiện xây dựng một nhà nguyện cho Hội Nhánh bởi nơi nhóm lại hiện tại sẽ bị giải tỏa, vậy mà bây giờ, con dân Chúa đang chuẩn bị biến ước mơ thành hiện thực, thật là một phép lạ. Dẫu vẫn còn thiếu thốn khá nhiều, nhưng trong sự trông cậy vào ơn Chúa, hy vọng ngôi nhà nguyện sẽ sớm được hoàn thành, đáp ứng lòng mong mỏi của những người con Chúa nơi đây.
Hội Thánh Thu Bồn cũng đã xây dựng xong phần cơ bản của nhà thờ. Tuy chưa hoàn thiện, nhưng so với ngôi nhà thờ cũ thời trước, ngôi nhà thờ mới, cao, rộng và đẹp hơn rất nhiều. MSNC Võ Tiến Dũng đã trải lòng với chúng tôi về những khó khăn hiện tại của Hội Thánh, ông tin chắc Chúa sẽ mở đường để ngôi nhà thờ sớm hoàn thành vào trước mùa mưa năm nay hầu cho con dân Chúa tại HTTL Thu Bồn có thể đón một mùa Giáng sinh thật vui vẻ và phước hạnh trong ngôi nhà thờ còn thơm mùi ngói mới…
HTTL Phước Bình cũng đã chuyển mình. Khi còn quản nhiệm, MSNC Nguyễn Đan Chiêu đã xin được một lô đất rộng 700m2 để xây dựng nhà thờ. Nay, quản nhiệm mới, TĐ Nguyễn Ngọc báo cho chúng tôi biết, các ân nhân đã giúp được một số tiền, Hội Thánh đang chuẩn bị xây dựng nhà thờ để phục vụ nhu cầu thờ phượng Chúa của con dân Ngài.
HTTL Phú Lãnh, dầu rất nhỏ bé, nhưng sau ba năm, HT cũng mở được một Điểm nhóm tại Điện Quang. Cơ sở vật chất nhà thờ cũng được sửa sang lại khá nhiều, gọn gàng, đẹp đẽ hơn.
HTTL Vĩnh Điện, sau khi được tái lập, con dân Chúa đang nổ lực cầu nguyện xin Đức Chúa Trời mở đường để có được Đền thờ mới thay thế cho ngôi nhà của một tín hữu đang tạm nhóm.
HTTL Phong Thử, nơi có nhà thờ Lạc Thành nổi tiếng một thời (ngày nay không còn nữa), cũng đã kịp mở mang nhà nguyện Điện Phước, là một Điểm nhóm mới. Đây cũng là quê hương của khá nhiều Tôi tớ Chúa.
HTTL Trường An đã quyết tâm xây dựng nhà thờ mới thay cho ngôi nhà thờ được xây dựng từ năm 1960 đã xuống cấp do nằm trong vùng thấp lũ, đã trải qua quá nhiều trận lụt, mỗi lần đều không dưới 1m nước. Ngôi nhà mới hiện nay thật rộng, đẹp, là niềm tự hào của con dân Chúa tại Trường An, những người luôn quyết tâm vừa xây dựng nhà thờ, vừa xây dựng Hội Thánh, luôn đẩy mạnh công tác truyền bá Tin Lành cho đồng bào trên địa bàn. Dù còn thiếu nhiều kinh phí, nhưng Hội Thánh cũng cố gắng hoàn thiện công trình vào tháng 1/2014 để kịp tổ chức Lễ Cung hiến vào dịp Tết Âm lịch. HTTL Trường An cũng đã mở được 1 Hội Nhánh tại Đại Cường, đã có nhà nguyện khang trang, rộng rãi.
Nổi bật nhất có lẽ là HTTL Thanh Quýt. Đây là Hội Thánh được thành lập đầu tiên trên đất Quảng Nam, năm 1920. Như một phép mầu của Đức Chúa Trời ban cho con dân Ngài, sau bao nhiêu năm lưu lạc vì chiến tranh, con dân Chúa lại trở về thờ phượng Chúa ngay trên mảnh đất mà cha ông mình đã xây dựng nhà thờ. Ngày nay, ngôi nhà thờ Thanh Quýt to lớn, nằm oai nghi bên con đường đầu ngõ bước vào tỉnh Quảng Nam như một biểu tượng của Tình Yêu Thiên Chúa dành cho con dân Ngài, Ngài là Đấng Thành tín và Công bình, luôn ở cùng HT trong mọi lúc mọi nơi…
Nhìn lại thời gian, chỉ mới 3 năm, nhưng đã có quá nhiều đổi thay tại các Hội Thánh Tin Lành trong tỉnh. Có nơi đã xây dựng xong nhà thờ mới, có nơi còn đang dang dở, nơi khác thì đang chuẩn bị tiến hành khởi công, một vài nơi vẫn còn nằm trong kế hoạch. Tất cả như một bức tranh với khá nhiều gam màu tươi sáng về những con đường phước hạnh mà Thiên Chúa dành cho con dân Ngài, những người đã hết lòng cầu nguyện mà trông đợi trong thời gian qua. Đó là một kết quả tất yếu. Những con đường rồi sẽ được nối dài, được mở rộng và điều chắc chắn là qua những con đường ấy, Tin Lành của Chúa Cứu thế Giê-xu được nhiều người biết đến, tin nhận và được làm con yêu dấu của Ngài. Đó mới là một phần thưởng xứng đáng cho những nổ lực không mệt mỏi của những người con Chúa. Chỉ vài năm nữa thôi, sẽ có khá HTTL trong tỉnh Quảng Nam tổ chức 100 năm thành lập HT: Thanh Quýt (1920), Hội An (1921), Đại An (1924), Phong Thử (1925), Trường An (1926), Tam Kỳ (1926), Quế Sơn (1927)… Lúc đó, có lẽ các HTTL trong tỉnh như đang bước vào những ngày hội lớn, những ngày đồng thanh dâng lời cảm tạ Chúa vì những ơn lành Chúa ban cho. Một khí khí rộn ràng niềm vui tràn ngập…
Còn tôi, đến hôm nay, tôi vẫn mãi lên đường với những gì Chúa ban cho. Nắng mưa, có lẽ chỉ làm cho những chuyến đi thêm phần thi vị, cuộc đời cũng phải có những ngày giông bão thất thường thì mới hiểu được giá trị của những ngày bình yên, êm ấm. Có đi mới thấy, có thấy mới thấu hiểu được tấm lòng của mỗi Tôi con Chúa tại các Hội Thánh khắp nơi trong tỉnh, hết lòng công việc Chúa, tận tụy vì Hội Thánh chung. Tôi vẫn cảm tạ Chúa luôn vì mình may mắn được đi nhiều, thấy nhiều, học hỏi được rất nhiều, và cứ qua mỗi chặng đường lại thấy mình được lớn lên hơn…
Tạ ơn Chúa! Những con đường mùa thu bao giờ cũng đẹp…
                                                                    VŨ HƯỚNG DƯƠNG