Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

QUÀ GIÁNG SINH


QUÀ GIÁNG SINH


Trời lạnh thật, vừa ra khỏi nhà thờ một đoạn thì lại mưa nữa chứ. Duyên tấp xe vào hiên một căn nhà nhỏ bên đường, hình như là không có ai vì cửa đóng mà đèn trong nhà cũng không sáng lắm. Mở cốp xe ra thì thấy không có áo mưa, Duyên tự trách mình sao lại bất cẩn như vậy. Lúc chiều, trước khi đi nhà thờ, Duyên đã để bộ đồ mưa vào cốp, sau đó lấy ra để bỏ cái hộp gương vào, cuối cùng vì nghe điện thoại của một người bạn, sợ trễ nên vội vàng đi, rồi bây giờ mới biết là mình đã quên bỏ bộ đồ mưa vào lại . Thôi đành chờ hết mưa vậy, nếu không hết thì có lẽ phải gọi điện để ba bé Na đem áo mưa đến thôi. Nhìn Na, Duyên nghĩ thầm, trẻ con vô tư sướng thật, bé bây giờ đang vui vì mới nhận được quà Giáng sinh, một người bạn đã tặng cho hai chị em Na và Ni mấy xấp vải để may đồ mới. Từ khi nhận được món quà Na cứ lấy ra ngắm nghía hoài, chắc là cô bé đang tưởng tượng đến cái cảnh hai chị em đang tung tăng bước vào nhà thờ trong ngày Giáng sinh với bộ quần áo mới...
Con đường trước nhà thờ không lớn nên xe cộ cũng ít qua lại, thế nên mới hơn 9 giờ tối mà đường phố khá yên lặng. Phía xa kia, ngôi nhà thờ vẫn còn sáng đèn, mùa Giáng sinh là vậy, nhà thờ như một điểm sáng cho cả khu phố, vừa đẹp, vừa như muốn mách bảo với mọi người là Giáng sinh đã về rồi. Những ngày này thật vui, hễ lúc nào rảnh, Duyên thường ghé qua nhà thờ xem thử có việc gì cần mình không, mà thật ra đâu có ai sai bảo, thấy làm được gì thì cứ làm thôi. Giáng sinh năm nào cũng vậy, cũng rộn ràng những buổi tập hát, cũng nhộn nhịp người ra người vào chuẩn bị trang trí nhà thờ, khuôn viên, tường rào cổng ngõ, lúc nào thấy cũng bề bộn vậy mà cứ đến tối 24 là mọi việc cứ đâu vào đấy  cả. Thời tiết năm nay khá tốt, chỉ gần đến ngày Giáng sinh mới thấy se lạnh, mưa lất phất. Mấy hôm nay trời bỗng chuyển lạnh hơn nhiều, mà lạnh thì ít mưa, cũng có cái hay. Lúc chiều, hồi đi tập hát, trời đâu có mưa, vậy mà bây giờ trời lại đổ mưa, vừa mưa vừa lạnh, thời tiết thật hết biết. Bé Na đứng nép vào người mẹ như để tận hưởng một chút hơi ấm từ mẹ, nhìn ánh mắt con lấp lánh sáng ánh đèn trong mưa đêm, Duyên thấy vui vô cùng, dẫu không khá giả gì, nhưng gia đình Duyên rất hạnh phúc, bốn con người, như hòa vào một, êm ấm dưới mái nhà nhỏ nhưng xinh xắn.

Thằng cu Em ngồi run rẩy trên giường, mặc dù trùm mền rất kỹ nhưng nó vẫn thấy cứ như đang ngồi ở giữa trời đêm vậy. Cái mền cũ màu nâu cuộn tròn thân hình thằng nhỏ, thấy từ xa xa thật là buồn cười, nó như một cục đá nằm bên đường, cục đá biết động đậy theo câu chuyện của chị Ti kể. Ti thì có vẻ ít lạnh hơn, cứ đi tới đi lui trong cái không gian còn lại của căn nhà nhỏ bé, khi thì lấy cái áo cũ quấn lên đầu làm chú mục đồng, khi thì choàng ngang cổ làm bác sĩ, khi thì làm Giô-sép, Ma-ri… để diễn kịch cho em xem về câu chuyện Chúa Giê-xu giáng sinh. Nhân vật nào Ti cũng diễn được, mà diễn rất vui nên thằng cu Em cứ ngồi im trong mền mà cứ lúc lắc qua lại, có vẻ như đang hứng thú hòa mình vào câu chuyện. Thấy vậy, Ti rất vui. Ti tự biết rằng đêm Giáng sinh năm nào cũng chỉ có hai chị em trong căn nhà nhỏ xíu, làm bạn với chúng thì chỉ là cái lạnh lẻ loi của mùa đông đang về với một chút ánh sáng hắt hiu từ bóng đèn lung linh treo ở góc nhà. Cái không gian nhỏ đó như vừa khép lại để giữ cho hai chị em gần gũi với nhau hơn, Ti không hiểu những ngày sau đây rồi sẽ thế nào, nhưng trước mắt chỉ biết mỗi ngày đi qua có được hai bữa cơm là đủ, em vẫn đi học và Ti vẫn đi bán. Hình như hoàn cảnh làm cho Ti lớn lên nhiều hơn so với lứa tuổi, Ti cảm thấy mình là một người chị, một người chị có trách nhiệm với đứa em, mà không những thế, Ti là người chủ gia đình be bé này nữa.
Từ khi ba mẹ mất trong một tai nạn bất ngờ, hai chị em đã không còn mấy người thân, mà cũng chẳng ai ở gần. Người gần nhất là dì Năm cũng ở cách xa mấy chục cây số, bởi vậy, lâu lâu dì mới tới thăm hai chị em một lần, chủ yếu là để mua gạo cho chúng ăn. Dì cũng không thể đem hai đứa về nuôi được, bởi nhà dì cũng nghèo, mà có khi lại nghèo hơn nhà Ti nữa, ông chồng dì thì hư hỏng lắm, say xỉn suốt ngày, vì vậy, dù đứt ruột, dì cũng cầm nước mắt, chịu cái cảnh nhìn hai đứa cháu nheo nhóc của mình lây lất sống qua ngày trong một căn nhà nhỏ, chẳng biết tương lai rồi sẽ ra sao. Cũng may, bé Ti tuy nhỏ nhưng nhanh nhẹn, ăn nói khôn ngoan, dì Năm bảo vậy, nên người ta thương, có thể đi bán báo kiếm sống mỗi ngày mà nuôi em.
Hồi xưa, khi còn ở trên quê, nhà Ti cũng đi nhà thờ thường xuyên. Tuy không là đạo dòng như nhiều người, nhưng ba mẹ Ti rất sốt sắng, Ti vẫn còn nhớ như in những tháng ngày vui vẻ đó, cứ mỗi sáng Chúa nhật là được cùng đi với ba mẹ đến nhà thờ. Thật ra Ti cũng không hiểu biết gì nhiều đâu, nhưng khi được nghe những bài thánh ca do các cô chú hát, Ti thấy thích thích. Rồi được nghe các anh chị dạy Kinh Thánh, Ti lại thấy lời Chúa thật hay, thật ý nghĩa, lời Chúa vẽ ra cho Ti nhiều điều mà trước nay Ti chưa hề nghĩ đến, nhờ vậy, tuy còn nhỏ, nhưng Ti rất chửng chạc. Đối với cu Em, chị Hai là trên hết, vì thế tối nay, theo “lời yêu cầu” của khán giả cu Em, chị bé Ti diễn lại vở kịch Chúa Giê-xu giáng sinh. Ti lớn rồi nên biết được một đôi chút, nhớ lại được vài điều, chứ thằng cu Em thì hồi xưa còn quá nhỏ nên chỉ biết trèo lên lưng chị mình mà đòi đi theo và trông chờ những cây kẹo, cái bánh mà anh chị phụ trách phát cho mỗi lần vào lớp Ấu nhi…
Sau một thời gian làm ăn không khá giả lắm, ba mẹ Ti đã bán hết ruộng đất và chuyển nhà xuống huyện để sinh sống. Nghe ba nói, xuống đó, mẹ sẽ đi bán đồ ăn mai, còn ba thì đi xe ôm, tuy kiếm tiền không nhiều nhưng hy vọng cũng đỡ vất vả hơn những ngày ở quê. Căn nhà nhỏ mà hai chị em đang sống là của ba mẹ mua được khi mới xuống đây, dù đơn sơ nhưng ấm cúng. Tuy nhiên đó là khi còn đủ một gia đình, còn bây giờ, chỉ hai chị em Ti thì sao mà ấm cúng được, mà dẫu có đông người như khi có các phái đoàn của chính quyền, của hội Phụ nữ Phường đến thăm, Ti vẫn thấy thiếu thốn một cái gì đó rất lớn. Bây giờ hai đứa phải dựa vào nhau mà sống, Ti phải nghỉ học, đi bán báo để cho thằng cu Em được tiếp tục đến trường. Cũng may là nhà trường hoãn hết tất cả mọi khoản đóng góp chứ không thì có lẽ thằng cu Em cũng phải ở nhà thôi. Chỉ tiếc một cái là ba mẹ Ti chưa đi nhà thờ ở đây được một lần nào, bởi vậy dù vẫn biết được mình là con cái Chúa nhưng Ti vẫn không đủ can đảm để bước vào ngôi nhà thờ to lớn, đông người nằm cách nhà Ti không xa lắm. Mà chắc cũng vì vậy nên không ai biết có hai đứa trẻ mồ côi đang sống gần nhà thờ…
Thằng cu Em hỏi:
-         Chị Hai nợ, em nhớ hồi xưa, Giáng sinh mô hình như mình cũng có quà của ông già Noel, mà răng mấy năm ni không có hở chị Hai?
Ti giật mình, Ti không ngờ thằng em nhỏ của mình nhớ dai như vậy, thì ít ra cũng đã ba bốn năm rồi mà.
Cu Em nói tiếp:
-         Hồi nớ em nhớ ông già Noel đã cho em chiếc xe lửa mà em đã xin. Ba bắt em cầu nguyện mấy lần luôn, ba nói khi mô mà cầu nguyện thiệt suôn sẻ thì ông già Noel mới nhận lời và mới đem quà tới cho.
-         Rứa hả? Ti hửng hờ hỏi.
-         Chứ răng. Em cầu nguyện xong, ba khen quá chừng. Noel năm nớ, ông già Noel đúng hẹn thiệt, đã cho em chiếc xe lửa đẹp lắm, tiếc là chừ không còn nữa, nó đã hư mất rồi.
-         Tại em không biết giữ đồ chơi. Phải biết giữ đồ chơi, ông già Noel mới thương và cho quà chớ.
-         Rứa chắc em không giữ nó, làm mất, nên mấy năm nay không có quà hả?
-         Ờ, đúng rứa. Ti rất mừng vì cũng đã tìm ra cách để giải thích cho thằng em “nhiều chuyện” này.
-         Nhưng chị Hai nề, răng lâu ni mình không đi nhà thờ. Ngày thường đã không đi rồi, Noel cũng không đi.
-         Chị cũng không biết, nhưng ở đó làm chi có ai quen mà đi. Mình vô chỗ nớ lạ hết trơn.
-         Lạ thì lạ chớ mắc chi mô nơ.
-         Răng không mắc chi, không ai biết mình là cái đứa mô, làm răng họ nói chuyện, họ tưởng ở mô đi lạc nữa…
-         Ờ hé, uổng quá, em thích đi nhà thờ lắm, đi nhà thờ vui…
Ti nghe em nói mà rất xót dạ, Ti cũng muốn dẫn em đi lắm, nhưng rất ngại. Chúng nó không có ai quen ở nhà thờ mới này, làm sao mà đi. Còn ngôi nhà thờ cũ trên quê thì quá xa, vả lại chúng nó đâu biết đường, rồi tiền bạc đâu mà đi. Từ khi ba mẹ mất, những người bà con có đến thăm một đôi lần, Ti nhớ là dì Năm bảo, ba mẹ có để lại cho tụi nó cái gì đó, mà hằng tháng, dì Năm cứ mua gạo đổ vào thùng cho hai đứa nấu ăn, còn tiền chợ thì Ti đi bán báo cũng đủ qua ngày. Hai chị em cứ vậy mà sống, lâu lâu, hàng xóm có ai ghé thăm, cho gì thì bữa đó của tụi nó ăn đầy đủ hơn một chút, còn không thì cũng qua ngày, bởi Ti cũng đâu biết nấu nướng gì, mới có mười mấy tuổi đầu mà. Nhưng cái mà Ti ngại nhất là hai chị em không có bộ đồ nào đàng hoàng cả để đi đến nhà thờ. Thằng cu Em thì dù sao còn có hai bộ quần xanh áo trắng để đi học trong tuần chứ Ti thì không có bộ nào ra hồn cả, Ti mặc toàn đồ người ta cho, mà cũng cũ lắm rồi, có lẽ chỉ thích hợp với người đi bán báo mà thôi, Ti nghĩ vậy. Hồi xưa, ở nhà mỗi lần đi nhà thờ ba má Ti bao giờ cũng rất chỉnh tề, bắt hai chị em Ti mặc quần áo ủi thẳng, tươm tất, bởi ba nói đến nhà thờ là đến nhà Chúa, mà vào nhà Chúa thì không thể lôi thôi. Còn bây giờ, với bộ dạng như vậy, Ti làm sao vào nhà thờ được, rủi đâu người ta nghĩ hai chị em Ti đi ăn xin thì tủi chết, mà đâu có ai quen biết gì tụi nó để nói đỡ cho một câu là gia đình Ti ngày xưa cũng đã từng đi nhà thờ rồi.
-         Để bữa mô rảnh rồi chị dẫn em đi.
-         Chị Hai hứa rồi nghe. Thằng cu Em reo lên, có lẽ bây giờ nó vui nên hết lạnh rồi.
-         Để chị để dành ít tiền mua cho hai chị em mình hai bộ quần áo mới đi nhà thờ mới được.
Thằng cu Em ngồi yên, không nói gì nhưng đôi mắt nó sáng lên, nó cười tủm tỉm, chắc là đang tưởng tượng gì đây. Ti thấy vậy cũng rất vui vì mình đã làm cho thằng em bớt đi nổi buồn, nổi nhớ ba mẹ, tuy rằng lời hứa của Ti thì rất khó có thể trở thành hiện thực. Những ngày mùa đông, trời mưa lạnh, đi ra ngoài đường rất vất vả, người ta mua báo cũng không nhiều, thu nhập của Ti so với những kỳ có đá banh, có olymlic giảm đi rõ rệt. Không biết rồi bao giờ Ti mới có thể mua được cho hai chị em bộ đồ sạch sẽ để đi nhà thờ, nhưng Ti cũng trông mong… biết đâu Chúa thấy được nổi lòng của Ti. Ti vẫn cầu nguyện như vậy, mặc dù Ti không biết cầu nguyện như vậy, Chúa có nghe không. Hồi xưa, khi đi nhà thờ, Ti nghe người ta cầu nguyện hay lắm, còn bây giờ Ti chỉ biết nói với Chúa, nếu Chúa “linh thiêng” xin cho em con, à mà chúng con được toại nguyện, được có một bộ đồ đàng hoàng để đến nhà thờ trong dịp Giáng sinh này, và mọi người đừng nhìn con xa lạ, vì gia đình con hồi xưa cũng đã là gia đình con cái Chúa…
-         Em phải cầu nguyện với Chúa nghe.
-         Cầu nguyện cái chi rứa chị Hai?
-         Thì cầu nguyện xin Chúa biểu ông già Noel đem cho mình hai bộ đồ thật đẹp để đi nhà thờ. Chớ đồ đâu mà mặc.
-         Vậy không có quà hở chị Hai?
-         Thì hai bộ đồ nớ là thế cho quà Giáng sinh rồi. đòi hỏi nhiều quá Chúa không thương, không cho luôn cái rồi đó.
-         Chừ em cầu nguyện răng đây?
-         Thì nói như hồi nớ ba dạy em đó.
-         Em quên mất rồi, chỉ nhớ sơ sơ thôi.
-         Cố mà nhớ, chị cũng cầu nguyện, chắc rồi Chúa sẽ nghe.
Thằng cu Em bò ra góc giường, ngồi im lặng, chắc là nó đang nói chuyện với Chúa. Ti cũng hơi lo lắng, Ti không biết bao giờ mình có đủ tiền đây, mà nếu ít quá thì Ti sẽ mua một bộ cũng được, để cho thằng cu Em được thỏa lòng, còn Ti, Ti sẽ đứng ở ngoài, vì dầu sao cu Em cũng là học sinh đàng hoàng, chứ Ti chỉ là đứa bán báo thôi…

Na hỏi mẹ:
-         Răng tạnh mưa rồi mình chưa về hả mẹ?
-         Chờ chút con, im lặng nhe.
Bé Na không biết mẹ nói gì, nhưng cũng im lặng theo. Ngoài trời chỉ có tiếng mưa rơi rời rạc, những giọt mưa lạc loài của một ngày đông. Hai mẹ con đứng yên trước hiên để nghe tiếp câu chuyện của hai chị em trong nhà. Duyên thì thầm với bé Na, hai mẹ con cười khúc khích. Duyên ôm con vào lòng, con đúng là cô bé Noel, mẹ cám ơn con nhiều lắm. Chắc ngay mai, khi đi ngang qua đây, Duyên sẽ ghé thăm các nhà hàng xóm để tìm hiểu thêm về ngôi nhà nhỏ bé này.

Sáng Chúa nhật hôm đó, hai chị em Ti hãnh diện bước vào nhà thờ. Trên người chúng là một bộ đồ rất mới, mới cũng phải vì đây là quà của ông già Noel cho mà. Tối hôm đó hai chị em Ti đã cầu nguyện với Chúa, và Ngài đã cho ông già Noel gởi đến cho tui nó hai xấp vải quần và áo. Không những vậy, ông già Noel còn lì xì cho chúng nó tiền để may đồ và một cái thiệp Chúc mừng Giáng sinh nữa. Thật là một món quà lớn mà chúng chưa bao giờ có. Sáng nay, Ti nghỉ không đi bán báo để dẫn em đi nhà thờ, ngày mai là 24 rồi, dù sao thì một năm chỉ có một ngày, Ti không lo gì, miễn là thằng cu Em vui thì Ti cũng vui lây.
          Ở một góc sân, dưới gốc phi lao, Duyên cùng bé Na đứng chờ. Duyên chỉ cho bé Na:
-         Con thấy hai bạn nớ không?
-         Hai bạn mặc quần áo mới đó hả mẹ?
-         Ờ con đến làm quen với hai bạn đi nghe, nhớ dẫn bạn vào nhà thờ đúng giờ dự nhóm nhe.
Na hơi chần chừ một chút. Duyên động viên:
-         Hai bạn nớ lần đầu đi nhà thờ, mình phải hướng dẫn chớ, con nhớ tối hôm thứ năm hai mẹ con núp mưa ở cái nhà nhỏ nhỏ nớ không?
-         Dạ nhớ.
-         Hai bạn nớ đó.
Na gật đầu ra vẻ hiểu ý mẹ, đi vội về phía hai chị em Ti.

Nhìn mấy đứa nhỏ nói chuyện làm quen với nhau, Duyên rất vui. Cám ơn Chúa đã cho chúng con có thêm những cơ hội trong mùa Giáng sinh này, xin giữ gìn những đứa trẻ của con, dẫn dắt, che chở chúng trong bàn tay yêu thương của Ngài, và chỉ có Tình yêu của Chúa mới có thể đem lại những hy vọng sáng ngời trong cuộc sống, những hy vọng đó sẽ đỡ nâng từng bước chân nhỏ bé của chúng con mỗi ngày…
Hàng chữ “Đấng Thánh lâm phàm” rực rỡ ở phía trước cổng, bên trong nhà thờ tiếng nhạc Giáng sinh bắt đầu vang lên. Duyên thầm hát theo, là là lá la la là… Chúc mừng Giáng sinh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét