NẮNG VỠ BÊN SÔNG
Ngày 12/02/2012
Những chiếc
lá như ngủ quên giữa nắng ấm mùa xuân, tôi ngồi nhìn vài tia nắng vàng nhợt nhạt
lăn tròn trên bãi cỏ ven sông, dòng sông vừa mới thức dậy sau tháng ngày đông ảm
đạm để đón người bạn cũ vừa tìm về sau những ngày lang thang khắp mọi miền.
Hàng cây bên bờ đã điểm thêm những chiếc lá xuân xanh mướt, lá nhỏ nên không thể
đung đưa theo gió, nhìn cành cây trơ trọi vươn giữa bầu trời, tôi cảm nhận được
sức sống của mùa xuân, thật mãnh liệt. Thật ra, trước đây tôi cũng đã một lần
trở về vùng đất này, một lần trở về cùng cơn lũ. Cả ngôi làng rộng lớn bỗng trở
nên một dòng sông vĩ đại, không còn thấy những cánh đồng mênh mông, những mái
nhà tranh đẫm màu mưa nắng đến xám xịt mà bốn bề chỉ một dòng nước đục ngầu
đang cuồn cuộn chảy. Lúc ấy, tuổi thơ tôi bổng bị cuốn theo dòng nước lũ, những
tháng ngày chơi lò cò dưới mái trường tiểu học bỗng trở nên xa lắc, thậm chí cả
những lần bắn bi cùng cô giáo trẻ mới về trường cũng không làm cho tôi một lần
xúc động... Ký ức tuổi thơ bị xếp lại trước vô vàn khó khăn cuộc sống, mỗi lần
trở về như vậy chỉ làm cho lòng tôi thêm trĩu nặng về một vùng quê còn nhiều vất
vả, thương cho những tháng ngày đi qua vội vã...
Rồi hôm
nay, trong một ngày đầu xuân, tôi lại ngồi đây, bên dòng sông của tháng ngày
thơ ấu. Mái trường xưa bây giờ đã không còn, trên bãi đất trống đâu đây còn sót
lại một vài viên gạch cũ, chắc là của một mảnh tường xưa rơi rớt khi người ta
phá bỏ. Tôi đã thấy ngôi trường mới, nó thật đẹp và khang trang. Nhưng sao bên
cạnh cái hình hài to lớn ấy, tôi vẫn không tìm thấy một chút gì của những năm
tháng làm học trò, quần xanh áo trắng, thật vô tư bên trang giấy... Có thể là
xúc cảm của tôi đã không còn nhạy bén để đón nhận một cái không gian mới mẻ, ngọt
ngào hơn. Có thể là ký ức của một thời hồn nhiên đã ngăn bước không cho tôi tìm
đến những bóng hình ở thì hiện tại. Và cũng có thể, trong dòng thời gian đang
chảy, giữa bao người, tôi chỉ là một bóng nhỏ nhạt mờ sau những ánh đèn rực rỡ,
lung linh chói sáng.
Tôi lại tìm
về dòng sông. Dòng sông ấy bao đời vẫn không chút đổi thay. Cũng cây cầu đã gãy
nằm chơ vơ giữa tháng ngày mưa nắng, cũng con thuyền nhỏ ngày ngủ đêm thức của
người làm nghề đánh cá, cũng những hàng cây sưa rụng đầy những bông hoa tí xíu
trái ngược với thân hình to lớn của mình, bông hoa thơm ngát về đêm, nhất là những
đêm hè trăng sáng... Tôi lại nhớ cô bé ấy. Cô bé, vâng cô bé của tôi với đôi mắt
đen, to và mái tóc vừa ngang vai cùng tôi lẳng lặng ngồi nghe dòng sông chầm chậm
chảy nhẹ như một kẻ lười biếng thường ngủ quên giữa những ngày nắng đẹp. Cái
ngày ấy vậy mà đã xa, nhưng bây giờ tôi lại cứ nghĩ như mới hôm qua đây. Bao
năm rồi, cũng lối nhỏ đấy, chắc cũng đã có hàng triệu bước chân đi qua mà sao
như còn lãng vãng dấu bước của một người con gái tôi yêu. Cái lối mòn, và cả
hòn đá xanh rêu tự bao giờ, suốt cả năm tháng dài đợi chờ như một người có thừa
sự kiên nhẫn để mặc cho thời gian thử thách.
Có hạt nắng
nào ngã dài trên dòng sông yên lặng, sóng vỗ nhẹ vào bờ nghe vui tai như một
giai điệu cuộc sống. Em kể với tôi về một người bạn trai, gọi là bạn nhưng lại
lớn tuổi hơn em, đã từng thầm yêu em từ năm 16 tuổi. Ờ, cái tuổi cũng đẹp đấy
chứ, tôi thì thầm bảo. Cô bé nũng nịu, anh chỉ thích đùa, nhưng em không thích
anh ta, còn anh ta thì nói rằng đã chờ em bao nhiêu năm rồi. Có giọt nắng nào lại
nhảy nhót trong mắt em vậy, những tia nắng lấp lánh như một vì sao giữa ban
ngày, vì sao ấy vội nhảy vào một cơn sóng nhỏ của dòng sông rồi lẳng lặng tan
biến đi. Tôi hỏi em, em có hỏi anh ta vì sao bao nhiêu năm nay không yêu một
người khác mà chỉ yêu mình em không. Cô bé trả lời không biết. Tôi lại hỏi, vậy
em có yêu anh ta không, cô bé lắc đầu. Cái lắc đầu làm rung rinh những chiếc lá
non trên cành cây mới nhú, một ngọn gió nào thổi ngang mái tóc mượt mà, thoang
thoảng một mùi hương bồ kết đâu đây. Hiện tại, em còn phải lo học. Ờ nhỉ, tôi
cũng quên rằng em vẫn còn dang dở Đại học, những tháng ngày mà tôi cũng vừa trải
qua. Tôi cũng vậy, cũng từng quan niệm, giờ nào việc nấy. Suốt những năm tháng
Đại học, tôi như con mọt sách chỉ biết cắm đầu học, học để bù lại những tháng
năm thiếu thốn kiến thức của mình, học để mong rằng mai sau có được một chút vốn
sống giữa bể đời vốn dĩ bao la. Vậy em có nói với anh ta chưa. Nói rồi, nhưng
thấy buồn. Rồi anh ta sẽ hiểu. Em mong vậy.
Cái không
gian lặng im lại trở về bên dòng sông, ngồi cạnh chúng tôi, bên bãi cỏ xanh vừa
ấm nắng mùa xuân. Tôi không biết khuyên em thế nào, mà cũng không thể nói những
gì mình suy nghĩ. Có ngọn gió nào đi qua từng khe lá nhỏ trên cao, nó thì thầm
với ai không biết nữa, rồi vội vàng bay đi đâu mất, chắc là cuốn gót vội cuối
con đường xa tắp. Em nhìn tôi, đôi mắt muốn nói lên điều gì nhỉ, ai mà biết được,
dẫu rằng tôi nhận được rất nhiều thương yêu từ đôi mắt ấy, đôi mắt rủ cả những
sợi tơ vàng và dòng sông tràn về trong một chiều nắng, làm vỡ tan từng mảng lá
xanh trên hàng cây đang ngã bóng.
Chúng tôi
ngồi nghe con sóng nhỏ thì thầm cùng nhau giữa dòng sông bạt nắng, chắc chúng
cũng như chúng tôi, đang có những bí mật của riêng mình. Em hỏi tôi, anh sẽ làm
gì. Tôi nói với em, chúng ta là hai lối nhỏ trên đường phục sự Chúa, anh là kẻ
thích lang thang, là một kẻ ham chơi, nhưng Chúa vẫn thương và cho anh một lối
mòn. Em cũng vậy, cô bé cười nheo mũi, em sẽ cố gắng theo bước anh, nhưng con
gái thì không đi xa được nhiều nên em sẽ chỉ huy anh. Có con ong nào đâu đây nhỉ,
hãy chích cho kẻ hay chọc phá này một cái. Không gian như vỡ tan ra trong những
hạt nắng, tiếng cười lan đến cả nụ mầm non trên cao, tôi cũng nheo mũi lại nhìn
em, ờ cũng được, chỉ huy phải trả lương cho người làm...
Cánh cửa một
ngày rồi cũng dần khép. Buổi chiều đó có lẽ là buổi chiều đáng nhớ nhất trong
cuộc đời tôi, không nói một lời nào, chúng tôi cùng chậm bước trên con đường dọc
bờ sông hoang vắng. Dòng sông cũng đã cuộn mình đi ngủ, thời gian vội vã bước
đi làm lòng tôi trĩu nặng. Tôi không biết thời gian có chờ đợi chúng tôi một
chút xíu không, nhưng những giây phút này thật là quí, ngày mai tôi phải đi, và
em, em cũng lại trở về với ngôi trường yêu dấu của mình, cố gắng hoàn thành những
hoài bão của cha mẹ, ước vọng của bản thân. Chia tay em, tôi chỉ kịp nắm vội
bàn tay, bàn tay nhỏ xíu và mềm mại như một nụ hồng trong sương sớm, cái phút
giây ấy theo tôi suốt những năm tháng dài cho đến mãi hôm nay.
Bây giờ,
tôi vẫn thầm lặng trên lối nhỏ mà Chúa đã chọn, lang thang trong cuộc hành
trình khám phá những miền đất hứa, Cô bé ấy, em tôi, như vẫn còn mãi trong trái
tim tôi với nụ cười và ánh mắt trong xanh. Em đã về bên kia bến bờ trước khi được
hoàn thành ước nguyện. Không một lần gặp lại, nhưng tôi biết Chúa đang ở cùng
em, trò chuyện với em, và tiếng cười trong sáng ấy mãi còn vang vọng cả một thời
gian xa lắng. Còn tôi, tôi vẫn mãi độc hành trong niềm thương nhớ, và hành
trang lên đường mỗi ngày luôn có ước mơ của em...
(Để nhớ một ngày tháng 2)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét