LỰA CHỌN
Ngày 18/01/2010
QUYẾT ĐỊNH
ĐÚNG ĐẮN CHO LINH HỒN
Tôi là người
học đại học tại chức năm cuối cùng. Ngày xưa người gọi là đại học tại chức
nhưng hiện nay tên gọi đó được thay đổi: hệ đại học vừa học vừa làm. Nghĩ cũng
đúng, vì chúng tôi không như những sinh viên trẻ tuổi, chỉ biết học; chúng tôi
là những người đã qua tuổi vào đại học chính qui, đa số đều đi làm ban ngày, đi
học ban đêm, các thầy cô từ trường Đại học vào dạy từng môn một, đến cuối học kỳ
tổ chức thi một lần.
Một anh em
tâm sự với tôi, anh có thể tự ôn và vượt qua kỳ thi tốt nghiệp được nhưng nếu
không đi chung đường với những người còn lại thì sợ bị “khó dễ”. Những người
trong lớp đang toan tính một con đường khác, thuận lợi hơn để có được bằng tốt
nghiệp: đó là bỏ tiền ra hầu nhận được sự dễ dãi trong kỳ thi. Nếu đi theo
những người khác thì hoá ra chúng tôi bỏ tiền ra mua bằng cấp, còn nếu không có
bằng thì 4 năm học bỏ phí một cách oan uổng. Thật sự tôi cũng không thể nào
khuyên anh ta. Mỗi người phải tự lựa chọn con đường cho mình.
Trong cuộc
sống cũng vậy, nhiều khi chúng ta đứng trước những sự lựa chọn rất khó quyết định
và lại càng khó hơn khi nó ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo, cuộc sống của mỗi
người. Lúc đó, có thể chúng ta đành phải hy sinh một cái gì đó của mình, nếu
đơn giản thì chỉ là chút công sức, tiền bạc, còn phức tạp hơn thì đôi khi là cả
công danh, sự nghiệp. Cái quyết định này càng khó khăn khi nó đi ngược chiều với
cuộc sống, mọi người đều rẽ phải mà ta lại bắt buộc phải rẽ trái. Cái quyết
định này càng mang tính chất sống còn nếu trước mắt chúng ta chấp nhận mất “tất
cả”: công danh, sự nghiệp. Tôi để chữ tất cả trong ngoặc kép, vì thực ra, dù
chúng ta có mất đi nhiều thứ thì có một cái, cái giá trị nhất mà chúng ta chưa
mất: đó là linh hồn mình. Hễ chừng nào chúng ta còn sống trên đời này thì chúng
ta vẫn còn linh hồn, cũng có thể hiểu, linh hồn bạn quyết định sự sống của bạn
trên thế gian này. Và như ông cha ta đã nói, “còn người thì còn của”, vì vậy
khi chúng ta còn sống chúng ta vẫn có thể làm ra được nhiều thứ khác.
Người ta
thường nói, khi mất một vật rồi thì chúng ta mới biết rằng nó có. Nhiều khi
chúng ta sống mà không biết linh hồn đang tồn tại trong chúng ta và nó sẽ xa
lìa khi chúng ta qua đời. Vì vậy, ngay trong những ngày còn sống, nếu không có
một quyết định đúng đắn cho linh hồn mình thì khi qua đời chúng ta vĩnh viễn
không thể tìm thấy được nó. Tôi xin giới thiệu bạn một câu Kinh thánh mà Đức
Chúa Trời đã nói với con người để chúng ta thấy được giá trị của linh hồn mình.
Sách Tin lành Mathiơ, đoạn 16, câu thứ 26: Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì?
Cả thế giới này không thể so sánh được linh hồn của bạn. Nếu bạn có được nhiều
thứ, nhưng không có linh hồn – nghĩa là đã chết, thì thật là vô nghĩa.
Bạn
tin loài người có linh hồn không? Hãy nhìn một cái xác mới vừa chết,
nó vẫn có đầy đủ các bộ phận, chức năng giống như một con người bình thường,
nhưng sao nó không hoạt động? Vì nó đã mất linh hồn. Không có linh hồn, không
có sự sống.
Vậy chúng
ta phải làm sao để “giữ” được linh hồn mình. Chỉ có một cách duy nhất là tìm đến
Đấng đã tạo nên linh hồn bạn, nhờ Ngài chăm sóc và bảo vệ nó. Đấng đó chính là
Đấng Tạo hoá, là Đức Chúa Trời. Tôi xin được giới thiệu với bạn mấy lời của
Đức Chúa Trời đã phán, và được chép trong Kinh thánh. Lời mời gọi của Chúa
Jêsus: Hỡi những kẻ mệt mỏi và
gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu
mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các
ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta
dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. (Sách Tin lành Mathiơ đoạn 11 câu
28-30)
Hãy đến với
Chúa Jêsus để linh hồn bạn được yên nghỉ trong cánh tay yêu thương của Ngài.
Chúa chính là Đức Chúa Trời, Đấng Tạo hoá, Đấng đã dựng nên linh hồn bạn, vậy bạn
còn lo ngại gì? Chúa Cứu thế Jêsus chính là Đấng duy nhất có thể bảo vệ, chăm
sóc linh hồn bạn. Xin mời bạn có quyết định đúng đắn cho linh hồn của mình trước
nhiều ngã rẽ của cuộc đời.
(Những ngày cuối năm Kỷ Sửu)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét