MÓN QUÀ GIÁNG SINH
Vừa tan ca, dù mới hơn 2 giờ chiều, Thúy đã vội ra về chứ không nấn ná ở
lại nói chuyện với các chị em như bình thường. Hôm nay là chiều 24, Noel đến rồi.
Thời gian trôi thật nhanh. Dẫu Thúy vẫn đếm từng ngày, mong cho tới Lễ Giáng
sinh, nhưng bây giờ lại thấy thời gian sao trôi nhanh quá. Mới đó là Tết Dương
lịch, loay hoay là đến hè. Rồi qua những tháng ngày hè là khai giảng năm học mới.
Và hôm nay, Noel đã đến.
Đã lâu rồi,
Thúy không tham gia tập hát Giáng sinh cùng các bạn nữa. Công việc, vâng công
việc làm Thúy xa rời dần với các anh chị em trong Ban Hát lễ. Không ai trách
Thúy, vì họ cũng hiểu được công việc của Thúy làm. Làm việc theo ca, không thể
xin nghỉ tùy tiện được, nếu có, cũng chỉ để dành cho những lần đau ốm đột xuất,
hoặc những công việc rất cần thiết không thể không nghỉ. Thúy đang làm tại Tổng
Đài 108. Thời gian đầu, khi không tham gia tập hát nữa, Thúy cũng rất nhớ đến
các anh chị em trong Ban Hát, họ hay hỏi thăm Thúy vào những lúc gặp nhau ngắn
ngủi tại nhà thờ, nhưng dần dần mọi việc trở nên bình thường thường, chẳng ai
còn thắc mắc vì sao Thúy, một giọng ca nổi tiếng của Ban Hát lễ, không còn xuất
hiện nữa. Thúy như một cái bóng, hai tuần một lần vào những Chúa nhật không phải
trực máy, Thúy lặng lẽ đi nhóm và cũng ra về lặng lẽ, rồi vội vã lo sắp xếp
công việc để kịp giờ đi làm chiều. Cuộc sống cứ quay quần mãi, cho đến một hôm,
Thúy bỗng thấy hình như mình đã trở thành tín đồ yếu đuối từ lúc nào. Thúy tự động
viên, mình đâu có bỏ nhóm. Thật vậy, nhưng con người năng nổ ngày xưa của Thúy
hầu như không còn một chút gì trong thân xác nhỏ bé nầy. Đã qua đi cái thời ở
nhà thờ nhiều hơn ở nhà, Thúy chỉ biết công việc Hội thánh là trên hết, suốt
ngày suốt tháng, hết lo cho ban Thiếu nhi, đến Ban Thiếu niên, hết lớp huấn luyện
nầy đến lớp Bồi linh khác… Thúy xoay như con vụ mà vẫn thấy vui, vẫn không hề mệt
mỏi. Trong các giờ nhóm, Thúy lo hết việc nầy đến việc nọ: cắm hoa, trang trí,
đón tiếp thân hữu, tập hát cho các em thiếu nhi… những buổi nhóm thật vui và
nhiều ơn phước. Còn bây giờ, khi không còn thì giờ để góp phần, và cũng chẳng
còn một ai mời gọi Thúy góp phần, Thúy luôn tìm cho mình một chỗ cố định ở một
góc nào đó, ngồi nghiêm túc lắng nghe và ghi chép các bài giảng, không nói chuyện,
không suy nghĩ mông lung, như một cái máy, từ đầu giờ nhóm cho đến hết giờ.
Thúy nghĩ như vậy cũng đủ rồi, Chúa hiểu cho Thúy, bao năm cộng tác với Mục sư,
Hội thánh, bây giờ phải dành cho công việc của riêng mình và gia đình một chút.
Thúy chỉ mong sao trong môi trường mới, Thúy cũng có được điều kiện để hầu việc
Chúa, đem lại niềm vui cho mình như những tháng ngày trước. Thật sự, các chị em
trong Tổng đài 108 cũng rất thông cảm khi biết Thúy là người Cơ đốc giáo. Một số
chị em trẻ chưa có gia đình sẵn sàng trực thay cho “chị Thúy” vào sáng Chúa nhật
mỗi tuần. Nhưng với lương tâm của một con người, Thúy không thể lợi dụng lòng tốt
của các chị em. Họ cũng như mình, sao mình được ưu tiên quá vậy, vả lại, Thúy nghĩ,
mang ơn người ta thì phải trả ơn, chứ chẳng lẽ nhờ mãi mà không có gì, mà trả
ơn thì rất khó…
Thật sự thì
nguyên nhân khiến Thúy xa rời các anh chị em mình trong Hội thánh không phải chỉ
như những gì người ta hiểu. Thúy có những nỗi khổ riêng và cho đến mãi tận hôm
nay, Thúy vẫn dấu kín không cho một người nào biết. Đó là bởi vì Toàn. Ngày trước,
khi còn ở trong Ban Hát lễ, Thúy rất mến Toàn. Đó là một anh chàng rất đẹp
trai, trắng trẻo, chơi đàn rất hay và là nhạc công chính của Ban Hát lễ. Toàn
vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Thúy thấy càng ngày mình càng thích cái “anh
chàng lãng tử” nầy, danh hiệu Thúy tự đặt cho Toàn. Toàn lúc đó đang là nhân
viên của một Công ty Thương mại, vì giao tiếp với khách hàng thường xuyên, hay
tổ chức, sắp xếp công việc, các cuộc hội nghị…nên Toàn rất thích hợp với việc tổ
chức các sinh hoạt, các buổi giao lưu trong Hội thánh. Có thể nói Toàn là người
năng động. Vốn dân gốc Huế, nhưng từ khi vào đây, chẳng mấy chốc Toàn đã trở
thành người con ruột thịt của mảnh đất nầy, bởi chàng rất mau hòa nhập và sớm bắt
được các mối thân tình với các bạn bè trong Chúa tại Hội thánh mới. Người yêu của
Toàn là Tâm, một cô gái rất dễ thương, tuy hát không hay, nhưng nhờ cái vẻ đẹp
hồn nhiên như thiên sứ, dù rằng chưa ai thấy thiên sứ, nên được nhiều người yêu
mến, và dĩ nhiên cũng được vài lần hát solo trong các lễ. Họ là một đôi rất đẹp,
rất tuyệt vời và hầu như đã trở thành mẫu mực cho các đôi bạn khác. Thúy tuy có
cảm tình với Toàn, nhưng đó chỉ là tình cảm của mến phục một tài năng, một người
nam có đầy nam tính và cũng đầy năng lực thu hút thiện cảm của mọi người. Câu
chuyện của Thúy và Toàn bắt đầu từ khi Toàn có ý định tiến đến hôn nhân cùng với
Tâm. Hoàn cảnh gia đình Toàn không phải khá giả lắm, nhà Toàn ở tại một vùng hẻo
lánh của xứ Huế. Ngược lại, gia đình của Tâm rất giàu, anh em có người ở nước
ngoài nên kinh tế rất ổn định nếu không nói là dư giả. Vì vậy khi đến với Tâm,
dù Tâm không đòi hỏi gì ở Toàn, nhưng Toàn vẫn thấy mặc cảm vì hoàn cảnh của
mình. Chàng cũng muốn tổ chức lễ cưới cho rình rang, dù chưa tương xứng lắm với
gia đình Tâm, nhưng cũng phải vào tầm kha khá để cho gia đình Tâm khỏi ái ngại
mà gia đình Toàn cũng hãnh diện, vui lây. Biết Thúy có cảm tình và gần gũi với
mình, mà thật ra Toàn cũng chẳng thân với ai hơn Thúy, Toàn mở miệng nhờ vả
Thúy. Thúy rất thông cảm với hoàn cảnh của Toàn, một người con trai khi đi mượn
tiền của một người bạn gái, bạn chứ không phải người yêu, cũng là điều bất đắc
dĩ, không còn cách nào khác. Vốn rộng lòng và mến Toàn, Thúy dốc hết tiền để
dành của mình trong mấy năm làm việc và vay thêm Ngân hàng để Toàn có đủ mà lo
cho đám cưới của mình một cách đầy đủ. Thúy nghĩ rồi đây, khi đám cưới xong, chắc
Toàn và Tâm sẽ trả lại cho mình một cách sòng phẳng và vui vẻ. Mình chỉ có thể
giúp bạn bè đến thế đó! Thúy nói với Toàn như vậy.
Tuy nhiên
cuộc sống không hoàn toàn đơn giản như Thúy nghĩ. Khi đám cưới xong, dù cố gắng
thế nào, Toàn cũng không thể nào có điều kiện để trả lại tiền cho Thúy dù chỉ
là một phần. Công việc làm ăn của Toàn cũng không được thuận lợi, chàng không
dám kể với Tâm về chuyện nầy vì sợ Tâm đánh giá sai về gia đình mình, vì vậy
Toàn đành thinh lặng. Câu chuyện chỉ hai người biết, và cho đến hôm nay, hơn
hai năm rồi, Toàn vẫn chưa thể trả được cho Thúy một đồng nào. Nhiều lần Thúy kẹt
tiền, không biết hỏi ai, đành gọi điện cho Toàn, nhưng cuối cùng chỉ nhận được
những lời hứa và xin lỗi.
Thúy giận
và buồn ghê lắm. Mình đã vô tư giúp bạn mà bây giờ không đòi lại được. Từ lúc
đó, Thúy thấy mỗi lần tập hát cùng Ban Hát lễ không còn vui vẻ như trước dây.
Hình như Toàn mặc cảm, không còn xưng hô thân mật với Thúy như xưa. Những lúc
phải đối mặt nhau, Toàn cứ lặng thinh hoặc tránh đi chỗ khác, Thúy thấy
như mình như là gánh nặng của Toàn. Không khí ấy cứ căng thẳng dần từ
ngày ngày nầy qua ngày nọ, cho đến khi Thúy quyết định tạm xa rời các anh chị
em trong Ban Hát lễ để lao đầu vào công việc. Thúy không hiểu quyết định của
mình có đúng hay không, nhưng ít nhất trong thời gian nầy, Thúy có thể quên đi
được chuyện trắc trở đó và cũng tìm được niềm vui trong công việc bên các chị
em trong Tổng đài. Nỗi buồn và bực dọc của Thúy không thể kể với ai. Nàng âm thầm
và lặng lẽ như một cái bóng từ lúc nào không hay, và ngoại trừ Thúy và Toàn,
thì không ai biết chuyện nầy nên ai cũng nghĩ là Thúy bận việc, do đó không còn
thời gian để tham gia cùng các ban ngành trong Hội thánh.
Đang mãi
suy nghĩ, Thúy bỗng nghe tiếng gọi:
-
Thúy!
Thúy nhìn lại
phía sau thấy Tâm đang đi tới. Thúy hơi bối rối. Tâm hỏi tiếp:
-
Đi làm về đấy à!
Thúy hỏi:
-
Tâm đi đâu vậy?
-
Mình định vào siêu
thị, ghé lên quầy sách, xem có cuốn nào hay hay mua về làm quà sinh nhật cho
anh Toàn.
-
Chà hai người tình
tứ quá nhỉ?
-
Thúy đi với mình
cho vui. Đi một mình buồn lắm.
Thấy Thúy
hơi do dự Tâm nói tiếp:
-
Mình ghé một tí
thôi, còn phải về lo tối nay nữa. Tối nay Thúy đi nhóm sớm nhe!
Thúy cười gật
đầu:
-
Ừ, cũng được, thôi
đi nhanh lên!
Cả hai cùng
gởi xe và vào Siêu thị. Hai cô nàng không mua sắm như mọi người mà lên thẳng quầy
sách ở tầng hai. Tâm rất vội, nàng liếc qua thật nhanh các kệ sách, nhìn ngang
nhìn dọc, xong lại đi tiếp. Thúy thì thong thả vì nghĩ rằng từ lúc nầy đến tối
mình vẫn còn biết bao thì giờ. Sách ở đây rất phong phú. Thúy vẫn thường tới
đây để đọc “ké” những lúc rãnh rỗi. Thúy thích nhất là mảng sách Văn học nước
ngoài, tuy vậy Thúy rất ít mua vì giá sách quá cao so với mức lương hằng tháng
của nàng. Bỗng Tâm chạy tới:
-
Thúy tìm mua dùm
cho mình một quyển sách nhe, quyển nào hay hay là được.
Thúy mĩm cười,
cùng Tâm lựa trên giá sách Văn học nước ngoài. Cuối cùng hai người quyết định
quyển Harry Potter tặng cho Toàn. Tâm kêu lên:
-
Quyển nầy toàn là
ma quỉ!
-
Không đâu, khi đọc
kỹ mới thấy hay. Cả thế giới người ta đều khen mà.
Thúy không
nói ra nhưng nàng biết Toàn cũng rất thích đọc truyện Harry Potter. Từ những
ngày mới biết nhau, Thúy đã không ít hơn một lần thấy Toàn đọc nó, và cả hai
người trở nên thân thiết với nhau cũng nhờ qua những cuộc trò chuyện về cậu bé
phù thủy nầy. Toàn cũng là con người rất mê văn học, và hình như chàng cũng có
thể bỏ ra cả ngày trời để nói chuyện về những đề tài văn học mà chàng yêu
thích.
Tâm mua quyển
sách ấy cho Toàn, Thúy cũng tự mua cho mình tập truyện ngắn “Cuộc sống tươi đẹp”
của Kiều Dương. Cuốn sách gồm những mẫu chuyện nho nhỏ trong cuộc sống, là những
bài học về nghệ thuật sống cho tất cả mọi người.
Về đến nhà,
sau khi tắm xong, nhìn đồng hồ thấy mới hơn 4 giờ. Thức ăn đã chuẩn bị rồi,
Thúy cũng không vội gì, nàng liền lấy quyển sách mới mua lúc chiều ra đọc. Có rất
nhiều mẫu chuyện ngắn rất hay khiến Thúy đọc mãi miết.
Chợt một
câu chuyện làm Thúy xúc động, ngừng lại thật lâu để suy nghĩ. Có một người đàn
ông bán sữa buổi sáng. Ông ta bán chịu cho một người phụ nữ cả một năm trời mà
chưa lấy được tiền. Một hôm, ông đến nhà bà ta thì mới hay bà ta đã dời
nhà đi nơi khác, không rõ lý do gì. Ông ta buồn vô hạn, bởi hoàn cảnh của ông
cũng không phải là sung túc lắm. Nỗi oán giận người đàn bà kia cứ theo suốt ông
bao năm tháng. Ông giận người đàn bà không chút nghĩa tình, không chút lương
tâm, khiến một người bán sữa nghèo nàn như ông mất một số tiền lớn như vậy.
Vào dịp
Giáng sinh, mọi người đang tặng quà cho nhau. Người bán sữa sau bao ngày bực dọc
đã nghĩ lại, thôi thì biết đâu người ta quá khó khăn nên đã quịt nợ mình. Mình
cứ bỏ qua, vì dẫu mình có nhớ mãi món nợ nầy thì cũng đâu có đòi lại được. Ông
quyết định tặng cho người đàn bà đã mất tích kia một món quà Giáng sinh: đó
chính là món nợ mà bà thiếu ông. Từ đó những tháng ngày đi bỏ sữa của ông trở
nên nhẹ nhàng hơn. Những lúc đi ngang qua ngôi nhà cũ của người đàn bà kia, ông
cũng thấy vui hơn và đôi lúc lại tự nói với mình: bà ơi, tôi đã tặng cho bà rồi
nhe, không còn nợ nữa…
Câu chuyện
không phải kết thúc ở đó mà còn hấp dẫn hơn. Sau một thời gian rất lâu, khi ông
đã già rồi, bỗng một hôm trên đường gặp một người phụ nữ giàu có, sang trọng, đến
chào ông và hỏi ông có phải là người bán sữa. Bà ta tự giới thiệu chính là người
thiếu nợ ông ta món tiền sữa tự năm nào. Sỡ dĩ bà ta bỏ đi mà không nói trước
vì có chuyện gia đình đột xuất, bà phải ra nước ngoài. Bao năm qua, bà vẫn nhớ
đến món nợ của ông bán sữa và hôm nay khi có điều kiện, bà lại trở về tìm ông để
cảm ơn và trả nợ. Ông bán sữa mĩm cười, quả thật tôi đã oán trách bà rất nhiều
vì món tiền đó cũng khá lớn đối với tôi, nhưng sau đó, tôi đã tặng cho bà làm
quà Giáng sinh rồi…
Tối hôm đó,
Thúy đến nhà thờ với tâm trạng rất vui. Chưa bao giờ nàng thấy nhẹ nhàng như
hôm ấy. Những mặc cảm, bực dọc hầu như biến mất. Ừ, thì thôi, xem như nàng đã tặng
cho Toàn, người bạn mình yêu mến một món quà Giáng sinh. Thúy chỉ mong Toàn có
một cuộc sống phục sự Chúa ngày càng nhiệt thành hơn và biết đâu, một ngày nào
đó, Toàn sẽ tặng cho người khác một món quà Giáng sinh. Vài hôm nữa, sau khi sắp
xếp mọi công việc, Thúy sẽ dành thì giờ đi tập hát lại cùng các anh chị em, dù
biết rằng khó, nhưng Thúy tin chắc mình sẽ làm được. Những nặng nề, buồn giận
người khác tan biến, Thúy đã có thể vui vẻ trổi lên tiếng hát ca tụng Chúa rồi.
Phía trong
nhà thờ đang vang vang giai điệu vui vẻ của bài Jingle Bells. Sắp đến Giáng
sinh rồi, mau quá. Chúa ơi, Chúa đã đến để tặng không cho chúng con món quà vô
giá là chính Ngài. Vậy chúng con cũng cần phải …tặng quà Giáng sinh cho nhau nữa
phải không?
(mùa Giáng sinh 2007)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét