Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

CÓ MỘT CON ĐƯỜNG


CÓ MT CON ĐƯỜNG

Ngày 07/11/2010

Có một câu nói: “Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường đó thôi...”.
Có lẽ là như vậy, bởi từ buổi ban đầu, thưở khai thiên lập địa, làm gì mà có đường. Đường, xuất phát từ nhu cầu đi lại của con người (hoặc muôn thú) mà trở thành những lối đi quen thuộc. Lúc đầu chỉ là những lối mòn nhỏ vừa một bước chân người đi, theo năm tháng nó trở thành những con đường thênh thang xe chạy. Hết người này đến người khác, hết thế hệ này đến thế hệ khác, con đường cứ theo bước chân của nhân loại mà lớn dần, rộng dần cho tới tận những chân trời, góc biển. Đường gắn bó với cuộc sống con người đến nỗi nó như là một phần thiết yếu không thể tách rời. Mỗi ngày, mỗi giờ, những con đường về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nó hiện diện trong cuộc sống chúng ta đôi lúc công khai, đôi lúc giấu kín đến nỗi hầu như không thể nhận ra…
Nói như vậy để chúng ta thấy rằng, con đường thật là quan trọng đối với loài người. Không có con đường, không thể lưu thông, liên lạc được, nói cách khác, không có đường, cuộc sống trở nên khó khăn vô cùng vì con người sẽ bị cô lập với thế giới chung quanh.
Ở miền Trung, mỗi lần lũ lụt là mỗi lần các xóm làng bị cô lập bởi những con đường lưu thông hằng ngày đã bị chìm dưới nước sâu. Lương thực, nước uống… những nhu cầu thiết thực, cấp bách của cuộc sống không đủ để phục vụ cho mọi người. Lúc đó người ta mới thấy con đường đi lại thật là cần thiết vô cùng.
Ngày nay, với công nghệ hiện đại, tiên tiến, người ta dần biến những con đường nhỏ hẹp, đồi đất, trở thành những con đường nhựa, bằng phẳng, rộng lớn. Đường xuyên quốc gia, xuyên lục địa, đường rộng đến hàng chục làn xe chạy, đường hầm xuyên núi cao, đường chui sâu xuống lòng sông, lòng biển… Những con đường kết nối nhân loại gần lại với nhau, làm cho thế giới ngày nay hình như nhỏ bé lại.
Cũng vì chính con đường có một giá trị thiết thực nên người ta cũng dùng nó để ví sánh một cách sâu xa hơn.
Đường đời, là con đường để nói về cuộc đời của một con người. Có người sinh ra ở trong gia đình khá giả, đầy đủ nên từ nhỏ đến lớn đã ăn sung mặc sướng, lúc ra đời thì thuận lợi, thành công; người ta nói con đường đời người ấy bằng phẳng, trải đầy hoa hồng. Có người sinh ra trong gia đình nghèo khó, thiếu thốn mọi bề, phải vất vả lắm mới đủ sống, người ta nói con đường đời của người ấy bao nhiêu đèo dốc, đầy những chông gai…
Đường học vấn là để dành cho những người theo đuổi học vấn. Có những người dù hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn kiên trì, cố gắng để rồi cuối cùng đạt được những thành quả lớn lao trong học tập. Đường danh vọng, đường tình yêu… biết bao nhiêu con đường mà nhân loại đã nhận ra trong cuộc sống của mình, thật là thú vị.
Nhưng bạn biết không, những con đường đó dù đẹp đến mấy, dù hấp dẫn đến bao nhiêu, dù có giúp cho con người đạt đến những đỉnh vinh quang, danh vọng… tất cả đều phải kết thúc bởi một con đường cắt ngang, đó là đường sự chết. Đường đời bạn đang thăng hoa, tốt đẹp, gặp phải đường sự chết, thì tất cả mọi vinh hoa phú quí, mọi công danh, tài sản đều tan biến vào mây khói. Đường tình yêu của bạn đang thấm đượm đầy hương thơm mật ngọt, những phút giây nồng nàn, khi gặp phải đường sự chết thì chỉ còn là hư không, hương bay gió thoảng…
Vâng, tất cả chỉ là số 0 khi gặp phải đường sự chết, và một điều cay đắng cho nhân loại là con đường này là mặc định cho tất cả mọi người, không trừ một ai. Dù bạn có giàu sang, phú quí bao nhiêu, kết thúc cuộc đời của bạn cũng phải bước vào con đường sự chết. Dù bạn tài giỏi hơn người khác bao nhiêu, cuối con đường đời của bạn chắc chắn là con đường bước vào sự chết. Một người bạn của chúng tôi vừa ra đi vào cõi vĩnh hằng ở tuổi 30, lứa tuổi còn rất trẻ, lứa tuổi đang đứng trước những thành công của cuộc sống. Tôi nói như vậy vì bạn mới được thăng chức, trở thành một vị lãnh đạo trẻ đầy tiềm năng… Nhưng con đường sự chết đã cắt ngang con đường sự nghiệp đang lên của bạn tôi, và giờ này, người bạn ấy đã ra đi chỉ với hai bàn tay trắng, trở về cùng bụi đất trong sự tiếc nuối của bao nhiêu người.
Đọc đến đây, chắc các bạn thấy cuộc đời sao bi quan quá, vậy thì chúng ta sống trên thế gian này để làm gì khi tất cả đều thành tro bụi vào ngày chúng ta gặp phải con đường sự chết? Thật ra, có một giải pháp cho cuộc sống đầy lo âu của bạn, đó là phải tìm đến, tìm cho được con đường sự sống, chỉ có con đường nầy mới giúp bạn thoát khỏi sự chết đau đớn, phi nghĩa mà biết bao nhiêu người đã bước vào. Lời Đức Chúa Trời được chép trong Kinh thánh như sau:

          “Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Tin lành Giăng 14:6)
Thật vậy, Chúa Jêsus chính là con đường dẫn đến sự sống mà bạn và tôi cần tìm đến. Từ khi loài người xa cách Thượng đế bởi tội lỗi của mình, mà tội lớn nhất đó là không thờ phượng Ngài, thì con đường tìm đến với Ngài đã bị ách tắc. Loài người không thể đến được với Đấng Tạo hóa, cho dù họ khao khát, mong muốn. Bạn có thấy một người rơi vào hố cát mà tự đứng lên được không? Chắc chắn là không thể. Và chúng ta cần một con đường, đưa chúng ta thoát khỏi gánh nặng tội lỗi đó để trở nên trong sạch, thánh khiết, đủ tư cách trở về cùng Cha Thiên thượng. Con đường đó không ai khác hơn là Chúa Jêsus. Vậy Chúa Jêsus là ai? Ngài chính là Con của Đức Chúa Trời Hằng sống, xuống thế gian làm người, chịu án tử hình trên thập tự giá để đền tội thay cho nhân loại, tức là Chúa Jêsus. Ngài đã chịu bước vào con đường sự chết thay cho bạn rồi, bạn chỉ cần bước theo Ngài, con đường sự sống, là bạn đã thoát được sự chết, án phạt mặc định đời đời dành cho loài người, bởi Kinh thánh đã ghi:
          “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (thư Rôma 3:23)
          Và đã phạm tội nên:
          “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết”, còn Chúa Jêsus: “nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.” (thư Rôma 6:23)

Bạn có thể yên tâm về điều này, bởi không chỉ có một mình bạn tin vào sự chết của Chúa Jêsus để bước vào con đường sự sống đâu, hàng tỷ người trên thế giới hiện nay đã là con dân của Ngài rồi. Nếu thấy vẫn còn thắc mắc, bạn hãy mạnh dạn tìm đến một người bạn Cơ đốc giáo, hoặc đến một nhà thờ Tin lành nào đó để được nghe các vị Mục sư giải thích thêm. Đừng ngại ngùng, vì sự sống của bạn còn quan trọng hơn sự ngại ngùng chứ, nếu điều này có ích cho bạn thì sao bạn lại e ngại?
Bạn băn khoăn vì nếu theo Chúa thì bạn sẽ lẻ loi bởi có rất nhiều bạn bè, những người chung quanh chưa hề tin Chúa. Bạn muốn đi theo một con đường có nhiều người, có lẽ nó sẽ đông vui hơn. Hãy đọc câu Kinh thánh này nhé:

“Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.”(Mathiơ 7:13-14)

Con đường đời của bạn rồi sẽ đến đâu, bạn đã biết. Chúng ta vẫn còn có cơ hội để thay đổi kết thúc bi quan của nó bằng cách chạy đến với con đường sự sống trước khi bạn gặp con đường sự chết, mà thời điểm bạn gặp con đường sự chết thì không thể biết được. Vậy hãy nhanh chân lên. Tương lai của bạn nằm trong quyết định vào giây phút này. Nếu bạn chậm trễ, biết đâu, lúc đó bạn không còn cơ hội để chọn lựa, thật là uổng phí cả một cuộc đời.

Rất mong gặp được bạn trên con đường sự sống trong Chúa Cứu thế Jêsus.  
  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét