Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Tản văn: MƯA ĐẦU MÙA

Tản văn: MƯA ĐẦU MÙA
Ngày 07/08/2014
Vũ Hướng Dương

Ai cũng nói năm nay trời quá nóng. Mà nóng thật, có những ngày, nhiệt độ ngoài trời lên đến 40, ở trong nhà chịu không nổi. Đợi một làn gió, thì khi nó đến cũng chẳng dễ chịu gì, không làm cho mát hơn một chút nào, mà lại càng nóng thêm… Một số nhà, dùng máy điều hòa thì thấy thoải mái, tuy vậy, bước ra khỏi phòng, mới thấy khủng khiếp làm sao…
Nắng nóng như vậy kéo dài đến ba bốn tháng, và trong suốt chừng ấy thời gian, trời cũng chẳng có một giọt mưa. Cái nóng càng thêm oi bức khi mùa hè đến sớm với những tiếng ve râm rang khắp đường phố. Đi ngang qua một ngôi trường, nhìn hàng phượng xanh lá chen lẫn với sắc đỏ màu hoa vừa mới nở trên nền bầu trời xanh thăm thẳm, sâu vun vút, thấy thật tuyệt vời. Tuy vậy, những ngày nắng nóng thì cũng không ai còn tâm trí đâu để mà nghe tiếng ve rền vang, ngắm hoa phượng khoe màu, chỉ lo tìm một chút mát mẻ, tìm một chỗ “lánh nạn” chờ đến chiều tối, bớt oi bức, mới có thấy một chút dễ chịu.
Thế rồi một chiều nọ, không hiểu sao thường chỉ xảy ra vào buổi chiều, một cơn mưa rào chợt đến. Trời làm giông đã hai, ba ngày trước, đến hôm nay mới có mưa. Cơn mưa nhỏ như một người khách lạ,  chỉ vội dừng chân giây lát trên phố vắng, vậy mà thật giá trị. Những đứa trẻ, dưới sự coi ngó của người lớn, chờ mưa một lúc cho bay hết hơi đất, vội lao mình ra tắm. Tuổi thơ ai, chắc cũng một lần đi qua như vậy. Không có gì vui thích bằng được chạy nhảy dưới cơn mưa đầu mùa hạ, những giọt nước mát lạnh đã xua hẳn đi cái nóng bức vừa mới hành hạ bao người, những cơn mưa như một nguồn hạnh phúc nhỏ nhoi đem đến một niềm vui khó tả. Mưa đầu mùa đã về.
Nhìn những hạt mưa đang nhỏ giọt trước hiên nhà đều đặn, cái âm thanh tí tách như kết nối giữa quá khứ xa vời với hiện tại cuộc sống, những hình ảnh của ba, của má, của bà, của anh chị em… một thời như hiện hữu chung quanh mà không hề phai biến, có lúc tôi tưởng chừng mình vẫn còn là một đứa trẻ, hồn nhiên trong cái không gian gia đình, ngây thơ, mãi vô tư với thời gian mà không biết những bước chân thầm lặng của nó đang kéo dần tôi xa dần với mọi người thân.
Cuộc sống là vậy. Dĩ nhiên, những cơn mưa đầu mùa không chỉ đem lại cho ta một chút hoài niệm về quá khứ. Tôi lại nghĩ đến cái ước ao của bao người trong thời gian qua, chờ đợi một cơn mưa. Chỉ những ai sống trong những ngày nắng hạn mới thấy cơn mưa rào đầu mùa giá trị thế nào. Chỉ những ai biết đợi chờ mới có được niềm vui rạng rỡ khi đón chào những giọt mưa nhỏ xíu nhảy nhót trước hiên nhà. Cuộc đời theo Chúa có lẽ cũng vậy, sự trông đợi sẽ được vỡ òa ra khi phước hạnh thật sự đến. Có thể ta đã từng rơi nước mắt khi nghe một bài hát đầy cảm xúc, khi thấy một hoàn cảnh thương tâm, khi nghe một câu chuyện gợi nhớ lại bao điều. Nhưng tâm hồn chúng ta sẽ tan vỡ ra khi nhận thấy rằng, sau bao ngày mong đợi, phước hạnh của Chúa lại được thực thi trên đời sống mình, có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được những gì đang đến bởi nó quá lạ kỳ, quá lớn lao. Tôi có một kinh nghiệm là Chúa sẽ ban cho chúng ta những điều, không theo chúng ta nghĩ. Nhiều lúc ta cầu mong điều này, nhưng Chúa lại cho điều khác, dĩ nhiên là tốt đẹp hơn bội phần. Chỉ có điều là đôi khi chúng ta lại nhận ra sự tốt đẹp ấy, khi đã trải qua một thời gian khá dài.
Tự nhiên tôi lại nhớ đến câu Kinh Thánh trong Êsai 40: 31, “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.”. Đây là câu Kinh Thánh tôi rất ưa thích, bởi bất kỳ ai, trong cuộc đời theo Chúa, cũng luôn trông đợi Chúa, trông đợi Ngài ban cho sức lực mới để mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn, sẵn sàng vượt qua bão táp, phong ba trên đường đời.
Trông đợi một cơn mưa mùa hạ qua bao ngày nắng hạn, trông đợi ơn phước Chúa qua bao năm tháng chìm sâu trong khó khăn. Khi đó, chúng ta mới thấy giá trị của những giọt nước mát lành từ trời rơi xuống, mới thấy giá trị ngọt ngào của những ơn phước mà Chúa ban cho. Những điều Chúa ban cho, nhiều khi tưởng chừng như đơn giản (?), nhưng thật ra, nó như một cánh cửa mở cho ta bao điều phước hạnh, nó đem lại cho ta một năng lực mới, nếu ta biết đón nhận nó với một thái độ trân trọng và biết ơn.
Sự chờ đợi đôi khi cũng là một điều thú vị, một thách thức lớn trong cuộc đời theo Chúa. Thật sự đã có biết bao nhiêu người nản lòng đành rời chân bước, trước khi sự phước hạnh từ Đức Chúa Trời ban cho đến. Khi đó, có nuối tiếc, thì mọi sự cũng qua rồi. Có người lại không hề cảm nhận được sự bao bọc yêu thương của Chúa đối với mình qua từng giây phút, và họ đã để cho những khoảnh khắc quí giá đó trôi đi với một sự dửng dưng không hề biết cảm tạ. Có lẽ, cuộc đời mỗi chúng ta nên có những khoảng lặng, chầm chậm ngồi xuống, để lắng nghe lời Ngài, để nhìn lại những gì Chúa đã nhắc nhở, đã ban cho mình. Và chỉ qua những phút giây như vậy, chúng ta mới có được sự điềm tỉnh, biết đợi chờ ơn phước Chúa ban cho trên bước đường theo Chúa, phục sự Ngài.
Chờ đợi những cơn mưa. Chờ đợi ơn phước Chúa, và tôi tin tất cả chúng ta đều luôn trông đợi Chúa một cách mềm mại, nhu mì như bản tính vốn có của một Cơ Đốc nhân.
 VŨ HƯỚNG DƯƠNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét