BÀI CA
TẠM BIỆT
Gặp gỡ, chia tay, là hai khái niệm hình như
luôn gắn liền với nhau, có cái này thì tất phải có cái kia, như người ta hay
nói “hợp rồi tan, tan rồi hợp”, “gặp lại rồi xa…”. Bao giờ cũng vậy, những điều
đó luôn xảy ra, giống như một qui luật của cuộc sống.
Thời còn thanh niên, “Auld Lang Syne” là bài
hát mà chúng tôi rất ưa thích. Sau một thời gian sinh hoạt cùng nhau trong các
buổi họp bạn, đến những giờ phút cuối cùng, mọi người nắm tay nhau thành vòng
tròn, cùng cất vang lên tiếng hát: “Giờ
đây, anh em chúng ta, cùng nhau giã từ, lòng còn lưu luyến. Cách xa, nhưng ta
hằng mong, rồi đây có ngày, còn được gặp nhau. Cách xa, nhưng ta hằng mong, giờ
đây cách xa, thì lòng xao xuyến. Cách xa, nhưng ta hằng mong, rồi đây có ngày,
còn được gặp nhau.”. Thậm chí, có người hát cả tiếng Anh: “…For auld lang
syne, my dear, for auld lang syne,…”. Ngày nay, những bài ca dành cho phút giây
chia tay đã có nhiều hơn, nhưng giai điệu của “Auld lang syne” vẫn tuyệt vời
như một bài ca không quên trong ký ức nhiều người.
Giây phút chia tay, để lại trong lòng mọi
người biết bao lưu luyến. Tất cả những kỷ niệm vui buồn đều tràn về, nhưng có
lẽ, những gì tốt đẹp, dễ thương sẽ còn lại mãi mãi trong tâm lòng mỗi người. Mà
tuổi trẻ thì có biết bao nhiêu điều thú vị, hấp dẫn. Bài ca tạm biệt hiện hữu
trong lòng mỗi người, thật ra, không chỉ là giai điệu quen thuộc của “Auld lang
syne”, mà chính là những kỷ niệm, hình ảnh của rất nhiều bạn bè, những người mà
biết đâu, mai kia, có thể không còn cơ hội gặp nhau trên cuộc đời này. Chính bài
ca tạm biệt thắm đượm tình yêu thương đó đã đem lại cho chúng tôi sự an ủi,
khích lệ lớn lao trên bước đường công tác của mình, bởi chúng tôi biết rằng, dù
thời qua có qua đi, dù cuộc hành trình của mình còn có biết bao thử thách, khó
khăn, vẫn luôn có những người bạn, đêm này thương nhớ, cầu nguyện, sẵn sàng chia
sẻ niềm vui nổi buồn, trong những lúc thành công cũng như khi thất bại. Bài ca ấy như một món quà quí báu
kết tinh từ tình cảm của bạn bè, tình yêu thương trong Chúa…
Sau khi Chúa Giê-xu phục sinh, Ngài hiện ra
với các môn đồ dạy dỗ họ, bốn mươi ngày sau, Chúa thăng thiên về trời. Trên
đỉnh núi Ô-li-ve, trước sự chứng kiến của hơn 500 người, Chúa Giê-xu chúc phước
cho họ và để lại một mạng lịnh trọng đại:
“…Nhưng
khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép,
và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến
cùng trái đất.” (Công vụ các Sứ đồ 1: 8)
Giây phút chia tay với Chúa Giê-xu, chắc chắn
đã khiến cho tất cả mọi người bùi ngùi. Ai mà không xúc động khi phải Đấng đã
dạy dỗ, chữa lành bệnh tật, sống với họ trong suốt một thời gian dài… Đấng đã
giúp họ từ những người tưởng chừng bỏ đi, lại trở thành những con người hết
lòng phục sự Chúa. Chắc hẳn lúc đó, những niềm vui và nổi buồn xen lẫn với
nhau, vui vì Chúa đã sống lại và thăng thiên trong sự vinh hiển, buồn vì sự
chia tay, dẫu biết rằng có ngày sẽ được gặp lại Chúa yêu thương.
Bài ca tạm biệt trong lòng mỗi môn đồ năm ấy
chính là khúc ca hành tráng, mang đầy những sự thương nhớ, biết ơn Chúa nhân
từ, và cũng là khúc ca lên đường của những người truyền đạo, “làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả
xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất”.
Những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời họ về
một người Thầy, luôn tận tụy, dịu dàng khuyên bảo, luôn cho họ có cơ hội ăn
năn, sửa chữa lỗi lầm của mình. Những hình ảnh ấy, những kỷ niệm ấy, chắc chắn
sẽ đi cùng họ trong suốt những ngày ra đi rao truyền Danh Chúa sau này. Lời của
Chúa Giê-xu trước khi chia tay các môn đồ không chỉ bài ca tạm biệt đơn thuần,
mà còn là một mệnh lệnh, sự ủy thác trách nhiệm “làm chứng về ta”, không những
ở một vùng đất nhỏ như xứ Palestin ngày ấy, mà “cho đến cùng trái đất”, một qui
mô có tính chất toàn cầu. Bài ca Tạm biệt của Chúa là nguồn động lớn lao để các
môn đồ vượt qua những thử thách khó khăn: sự vây hãm của kẻ thù, trở ngại gian
nan khi đến với những người ngoại bang, sự thử thách của hoàn cảnh…
Ngày hôm nay, có biết bao nhiêu người, vẫn luôn
nổ lực, ca vang Bài ca Tạm biệt ấy, không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng tấm
lòng, việc làm cụ thể. Được Chúa Thánh Linh soi sáng, họ chăm chỉ học tập để ngày
càng thêm sâu nhiệm lời Chúa, rèn luyện đức tin để ngày càng thêm vững vàng và
mạnh mẽ bước đi, theo chân các môn đồ ngày xưa, cùng “làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho
đến cùng trái đất”, như lời Chúa dạy.
Mỗi lần kỷ niệm Chúa thăng thiên, chúng ta lại
nhớ đến mạng lịnh của Chúa để lại, chúng ta lại nhớ đến tình yêu của Chúa qua
Bài ca Tạm biệt đầy yêu thương và quyền năng này. Mỗi người, hãy lên đường phục
sự Chúa trong tinh thần biết ơn Chúa, và Bài ca Tạm biệt của Chúa sẽ là người
bạn đồng hành cùng chúng ta trên mỗi bước đường, dù gian nan, vất vả…
Vũ Hướng Dương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét