Ngày 29/12/2013
Nó ngồi nhìn ra ngoài trời, lạnh buốt, cái lạnh của tháng mười hai mà. Hai ngày rồi, không có chút gì trong bụng, nó cảm thấy mệt lắm. Không hiểu sao số phận lại đưa đẩy nó đến cái thị trấn nhỏ này, cái thị trấn mà chỉ có mấy bước là đã đi hết rồi.
Ở đây, mùa này lạnh quá, không có gì để kiếm ăn. Từ khi nó sinh ra, hình như cũng có được đi học vài ba năm, đủ để biết đọc, rồi theo ba mẹ kiếm ăn từ bãi rác. Chính vì vậy mà “ngôi nhà”, cái tổ ấm của gia đình nó cũng nằm cạnh bãi rác. Gọi là nhà cho có vẻ chứ nó cũng là mấy tấm tôle nát, che mưa nắng, bọc chung quanh là mấy miếng bìa carton và bao tải, tất cả đều là sản phẩm của những gì người ta đã bỏ ra. Cuộc đời cũng nực cười, những gì một số người vứt đi không thương tiếc thì lại là miếng cơm manh áo của người khác, như gia đình nó. Nó sinh ra trên bãi rác, rồi sống những ngày niên thiếu ở đó, tương lai chẳng biết thế nào. Bãi rác hầu như gắn liền với cuộc sống của mọi người nơi đây.
Rồi một ngày nọ, điều gì đến cũng đến. Ba nó bị một miếng sắt nhọn đâm vào chân, tưởng rằng lành, nhưng chỉ mấy ngày sau, ông phát sốt, rồi chết, nó nghe mấy người nói là bị vi trùng gì đó. Mấy năm sau, mẹ cũng từ giã nó ra đi, bà bị cảm thương hàn, hình như cũng có cắt mấy thang thuốc bắc về uống, nhưng rồi cũng chẳng được mấy ngày. Từ đó, nó chỉ còn lại một mình, sống với những người hàng xóm cũng có hoàn cảnh như nó, cũng nghèo và không có tương lai. Mọi người đi làm từ sáng sớm, chiều tối mới về, vui chơi gì đó một chút dưới ánh đèn dầu rồi lại đi ngủ để lấy sức mà đi làm vào ngày hôm sau. Mỗi ngày chỉ có vậy, trừ những ngày có người nào qua đời, ai nấy đều nghỉ việc để tiễn đưa họ ra đi, đi về nơi cát bụi…
Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua, cho đến một hôm nó nhìn lại mình, cuộc đời sao quá vô nghĩa, chẳng lẽ nó sống mãi nơi này, rồi cũng tìm một người vợ có cùng hoàn cảnh như ba mẹ nó đã gặp nhau, và con cái của nó cũng như vậy sao. Không, nó tự nhủ, với sức khỏe của một người thanh niên như nó, dầu sao nó cũng đã mười lăm, mười sáu tuổi rồi, không thể chôn chân ở đây suốt đời được. Vậy là nó quyết định ra đi, tìm nơi khác, có thể có việc làm, cho dù là lao động vất vả, nhưng chắc chắn cũng đỡ hơn nơi này chứ. Cần phải thay đổi, nếu không muốn ở mãi cái chốn khốn cùng này.
Và thế là nó đến thị trấn, tuy nhỏ, nhưng dễ sống hơn. Mấy ngày đầu tiên, nó đi làm thuê cho người ta, sai gì làm nấy, cũng có ăn qua ngày. Tuy vậy, hai ngày qua, nó chưa tìm được việc gì, số tiền nó dành dụm cũng sắp hết và nó chưa muốn phung phí, vì biết những ngày khó khăn trước mắt còn khá dài.
Mấy hôm trước, tình cờ nó tìm được một ống cống người ta bỏ ở góc đường, tuy hơi chật hẹp, nhưng cũng là nơi lý tưởng để tránh mưa và gió lạnh. Ban ngày nó lang thang khắp thị trấn để tìm việc, ban đêm về ngủ trong ống cống, xem như nó đã tìm được một chỗ ở tạm. Tình cờ, “căn nhà” của nó lại nằm đối diện với nhà một ông mục sư già, đã về hưu. Căn nhà nhỏ, hình như chỉ có mình ông ở. Nó không biết tên ông, nhưng nó biết ông là mục sư vì hôm trước, nó thấy có người chào ông như vậy. Nó không biết chức mục sư đó có lớn không, lương có nhiều không, nhưng ai gặp ở ngoài đường, họ cũng chào ông, có vẻ kính trọng.. Hôm đầu tiên, ông nhìn thấy nó, hơi ngạc nhiên, rồi mĩm cười, vẫy tay chào nó như một người thân quen. Nó cũng chào lại, hy vọng được một chút gì, nhưng rồi chẳng thấy. Cứ mỗi tối, khi nó ngồi trong ống cống nhìn ra, phía bên kia đường, ông mục sư lại đứng nơi cửa sổ nhìn nó, cũng vẫn với nụ cười hằng ngày, nụ cười thân thiện, hiền hòa.
Chiều nay, nó lại thấy ông mục sư già đó lại đi ngang qua, ông lại nhìn nó mĩm cười. Bây giờ, nó thấy cái nụ cười đó thật đáng ghét. Mà đúng ra, nụ cười cũng bình thường thôi, nhưng sao nó lại ghét nhiều như vậy, chắc là nó đang đói, đói khủng khiếp, còn ông ta thì rất sung sướng. Nó chép miệng, đời mà, thật là bất công. Tự nhiên, nó nghi ngờ cái nụ cười đó, biết đâu ông lại cho rằng nó là một thằng trộm cắp. Nó tuy nghèo, nhưng chưa một lần trộm cắp. Cuộc đời này nó chưa thấy ai tốt với mình, dĩ nhiên là không kể đến ba mẹ nó. Mọi người đối với nhau, ai cũng thủ thế, giữ kẻ từng ly, từng tí. Khó mà hiểu hết được họ nghĩ gì về mình. Đúng, khó mà hiểu được lòng dạ con người.
Thế rồi nó lại thấy ông về, đi rất vội. Trời lúc này đã khá tối, đường lại vắng, chắc là do lạnh quá nên người ta đi ngủ sớm. Nó thấy ông mục sư già cầm một túi xách to tướng, chắc là mới mua từ mấy tiệm tạp hóa về. Vừa đói, vừa lạnh, tự nhiên trong lòng nó có một ý nghĩ thoáng qua. Thôi, cứ liều một phen. Có sao đâu, ông ta là mục sư, không lẽ đi tố cáo mình, mà mình chỉ vì đói thôi…Không nghĩ thêm được gì nhiều, nó vội băng nhanh qua đường. Ông mục sư thấy nó, lại cười rất tươi. Ông chưa kịp nói một lời nào thì nó vội giật lấy túi xách trên tay ông rồi chạy nhanh, ông mục sư mất thăng bằng ngã lăn xuống vỉa hè. Nó chần chừ một chút, thôi kệ, phải chạy thôi. Đâu đó có tiếng người kêu lên, cứu, cứu…
Nó ngồi lại vào một góc phố, thở hổn hển. Vừa đói, vừa mệt. Nó vội mở xách quà ra xem có những gì. Tốt quá, có hai ổ bánh mì kẹp thịt, nó reo lên, cái món mà nó thèm bấy lâu, có một chai nước ngọt và một ít bánh kẹo nữa. Vậy là có thể qua được một đêm, ngày mai sẽ tính. Đang ăn ngon lành, nó chợt nhìn thấy một cái thiệp Giáng sinh dưới đáy túi. Ôi, đẹp quá. Chắc là ông mục sư mua quà tặng cho ai đây. Nó đọc từng chữ: “Chúc mừng Giáng sinh, người bạn nhỏ bên kia đường”.
Tự dưng nó thấy hình như cả bầu trời đang sụp xuống, nó không tìn vào những gì đã xảy ra với nó. Hình như nó đã phạm một sai lầm quá lớn, quá lớn, nó cũng không ngờ con người nó lại tồi tệ như vậy. Hàng trăm câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu. Nó không còn biết mình nghĩ gì. Miếng bánh mì thơm ngon lúc nãy, bây giờ không thể nuốt trôi, có cái gì nghèn nghẹn trong cổ họng. Nó tự oán trách mình, nó tự rủa sả mình. Con người tồi tệ. Rồi nó tự nhủ, con xin lỗi ông mục sư, con xin lỗi ông mục sư, con đáng ghét, con đáng ghét,… con sẽ đến gặp ông. Nó sẽ phải can đảm một lần để đứng lên,bởi nó biết đây không chỉ là quà Giáng sinh mà còn là một món quà yêu thương mà ông dành cho nó, nó đâu xứng đáng gì để nhận, vậy mà…
Đâu đây, tiếng chuông nhà thờ lại vang, giai điệu du dương của những bài Thánh Ca Giáng sinh làm cho không gian giá lạnh mùa đông như vỡ tan ra. Giáng sinh…
VŨ HƯỚNG DƯƠNG