Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

KHI ĐÀN CHIM TRỞ VỀ..

KHI ĐÀN CHM TRỞ VỀ…
Ngày 26/11/2013
Vũ Hướng Dương
 

Thời tiết miền trung năm này rất lạ, sau những ngày mưa bão, lũ lụt, lại có những ngày nắng, rất nắng. Tôi và mấy anh chị em cựu cô nhi ngồi nhìn những đám mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời trong xanh giữa những ngày tháng mười một mà cứ tưởng mình đang bước vào cuối hạ. Cái nắng cũng nhẹ nhàng như một cô gái trẻ, đầy kiêu hãnh nhưng không kém vẻ dịu dàng, khoan thai, từ tốn, chiếm lĩnh cả cái không gian như mở rộng ra cả bốn phía đất trời khiến cho một đàn chim nhỏ từ rặng núi xa xôi đang trở về dưới bóng nắng bỗng trở nên một nét chấm phá diệu kỳ của thiên nhiên quanh ta. Những đàn chim lại trở về trong một ngày mùa đông, một ngày không lạnh lẽo nhưng ấm áp vô cùng bởi những tia nắng vàng, càng lúc càng thêm rực rỡ trên nền trời xanh thẳm, thật là những tháng ngày diệu kỳ…
Hôm nay, Đoàn Cựu Cô nhi Tin Lành Nha Trang thực hiện một chuyến đi thăm những người anh em của mình đang gặp hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Nam. Nói “đoàn” cho có vẻ trịnh trọng, chứ thật ra cũng chỉ những anh chị em trong Ban Đại diện Cựu Cô nhi Tin Lành Nha Trang, mà cái tổ chức này cũng chỉ là một tập thể tự nguyện của những có cùng hoàn cảnh với nhau (cô nhi), sau bao nhiêu năm thất lạc, cuối cùng cũng tìm về lại được với nhau để cùng san sẻ, chia sớt những vui buồn, những trăn trở, mong rằng những gánh nặng cuộc sống mỗi người sẽ nhẹ nhàng hơn cho, mong rằng những nụ cười lại nở trên đôi môi đã bao ngày qua tắt lịm. Và dĩ nhiên những ước mơ ấy được bắt nguồn từ dòng suối yêu thương trong Tình yêu Đấng Christ, Tình yêu mà họ được trao, được thừa hưởng và lớn dậy trong mỗi người không chỉ từ hôm nay mà bao năm rồi.
Người ta có câu: “Có đi khắc đến”. Tôi còn mạnh dạn thêm một chút: “Có đi mới thấy”. Vâng có đi mới thấy, thấy được tình yêu trong Chúa là như thế nào, dẫu những gì chúng ta trao cho nhau về vật chất là quá ít ỏi nhưng cái Tình yêu thắm đượm trong từng ánh mắt, lời nói thật là sâu đậm. Không dễ gì một người lặn lội từ vùng sông nước miền tây, từ chốn phồn hoa đô hội… lại không ngại thời gian, tiền của, để về xứ Quảng thăm một người không bà con, không họ hàng, không có chút danh lợi(?). Vậy mà họ vẫn đến với nhau, vẫn ngồi với nhau, bằng một tình yêu thương nồng nàn, ấm áp. Có lẽ chỉ những người trong cuộc mới có thể cảm nhận được sự sâu lắng của cái tình yêu ấy, còn tôi, dẫu sao vẫn còn quá ít kinh nghiệm, quá mới lạ, cho dù vẫn thấy được những hạt nắng mùa đông đi lạc giữa mây trời chợt về lay động con tim, những xúc cảm chợt đến khiến thời gian như đứng lại để nhường chỗ cho những tiếng cười, tiếng yêu thương kia còn lại mãi trong ký ức của mỗi người.
Cái tình là vậy. Sau khi bài viết “Đi tìm một định hướng” được đăng trên Sống Đạo vào dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Cô nhi viện Nha Trang, anh Minh, người phụ trách website Cô nhi, xin tôi đăng bài viết, và cũng thật hay khi nó được đưa vào cuốn Kỷ yếu Cô nhi viện Tin Lành Nha Trang, xem như là một hướng đi trong những hướng đi cho các anh chị em cựu cô nhi trong thời gian đến. Cũng chính trên những ước mơ này, Đoàn Cựu Cô nhi Tin Lành Nha Trang lại đến thăm Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ Mồ côi – Sơ sinh Quảng Nam, tặng cho các em một số quà nhỏ, đây là tấm lòng của những người đã có cùng hoàn cảnh với các em. Chuyến đi được sự hỗ trợ thêm về vật chất cũng như tinh thần của HTTL Phương Hòa, các em thiếu nhi HT đã tham gia bằng một chương trình sinh hoạt khá dễ thương, sôi động cùng với những món đồ chơi rất bắt mắt do tự tay các em làm lấy. Mỗi món quà nhỏ như một niềm vui, mong sao những niềm vui ấy mãi còn trong tấm lòng cô đơn của các em…
Ngồi nhìn các anh chị cựu cô nhi chơi với các em, hai thế hệ cách xa, nhưng lại gần nhau trong tình yêu thương. Chúng tôi đã thấy được những nụ cười rất tươi, rất vô tư trên từng khuôn mặt các em cô nhi tại đây. Chúng tôi đã thấy được những bước nhảy hồn nhiên, nhí nhảnh của các em khi hòa cùng các bạn thiếu nhi HTTL Phương Hòa trong bài hát múa Get up. Nào, get up chứ, đứng dậy đi chứ. Chúng ta không thể ngồi mãi, nằm mãi để mặc cho số phận nổi trôi, mỗi người đều cần phải có một sự vươn lên, chấp nhận hoàn cảnh, nhưng phải vượt qua nó để trở thành một con người năng động hơn, thành công hơn cuộc sống. Dẫu khó khăn, gian nan, nhưng những gì còn lại của một đời người không phải là những gì chúng được hưởng thụ, mà chính là những gì ta đã hy vọng, đã làm. Còn hy vọng, cuộc đời vẫn còn có rất nhiều cơ hội vươn lên, rất nhiều dịp để thể hiện mình, chứng minh bản thân mình không phải là kẻ thất bại.
Khi đến thăm các em trẻ sơ sinh, mọi người ai nấy đều xúc động. Mười đứa trẻ, đúng ra giờ này phải được nằm trong vòng tay âu yếm của mẹ, được bú những dòng sữa ngọt ngào ấm áp từ nơi mẹ thì ở đây, các bé lại lạc lõng, bơ vơ. Tất nhiên mỗi em bước vào Trung tâm này theo những cách khác nhau, nhưng tất cả đều chung một số phận, thiếu vắng tình yêu của mẹ, cái tình yêu mà Thượng đế dành ban cho con người như một đặc ân quí báu nhất, bởi được lớn lên từ trong vòng tay mẹ là hạnh phúc vô bờ đối với một con người. Và có lẽ những lời ca dao mộc mạc từ vành môi mẹ hiền bao giờ cũng chan chứa yêu thương, mang theo bóng mát lũy tre già trong một buổi trưa hè rực nắng, mang theo ánh nước long lanh của dòng sông nhỏ quê mùa ngập ngừng chảy dưới bóng trăng mùa thu tháng tám… Quê hương là vậy, Tình yêu là vậy, như một thức ăn tinh thần bổ dưỡng để tâm hồn chúng ta mỗi ngày được lớn lên, chín chắn hơn, trưởng thành hơn. Vậy mà các em đã thiếu vắng bàn tay, hình bóng mẹ hiền, ngay từ những ngày đầu tiên bước vào cuộc đời, từ khi chưa biết, chưa hiểu được dòng sông cuộc sống còn có bao nhiêu thác ghềnh, bao nhiêu ngã rẽ, mà ở đó, mỗi một con đường chúng ta đi, luôn cần nương dựa vào tình yêu cha mẹ. Nhìn các em nằm ngủ, rất ngây thơ, rất vô tư. Mong sao những tháng ngày giông bão sẽ không đến, mong sao những gió mưa sẽ bớt đi, để cuộc đời các em có được một chút bù trừ bởi đã mất mát quá nhiều. Chúng tôi chỉ biết thầm nguyện cho các em, mong sao một ngày nào đó, các em được bước vào nhà của Chúa, được trở nên con yêu dấu của Ngài, bởi Chúa là “Cha kẻ mồ côi”, đến khi đó, cuộc đời của các em sẽ được đổi thay, sẽ được chở che trong bóng cánh Yêu thương của Cha Thiên thượng, một cuộc đời mãi vui…
Cuộc hội ngộ nào rồi cũng có ngày chia tay. Giờ chia tay thật bịn rịn, chúng tôi lên xe rồi mà vẫn thấy cô Hồng Hạnh, Giám đốc Trung tâm, cùng các em đứng vẫy tay chào. Tình Yêu, vâng, chỉ có cái Tình Yêu chân chính mới có thể gắn kết chúng ta bền chặc và lâu dài. Giờ chia tay cũng đầy nuối tiếc, tất cả chỉ mong sao vẫn còn cơ hội để gặp lại, và dĩ nhiên cái mong ước đó không quá xa vời nếu chúng ta có tấm lòng…Chúng tôi mong ước sẽ có ngày trở lại, sẽ có ngày được gặp các em trong giờ sinh hoạt của Ban Thiếu nhi HTTL Phương Hòa, đến lúc đó, trong sự đùm bọc của bạn bè, trong Tình Yêu thương của Chúa, các em không còn khoảng cách, bởi khi bước vào cái tập thể Yêu thương ấy, tất cả chỉ là một, tất cả cũng là con của đại gia đình, “Những người con của Chúa”.
Sáng hôm sau, chia tay chúng tôi, các anh chị em Cựu Cô nhi lại lên đường ra Đà Nẵng, tiếp tục chuyến hành trình của mình. Cảm ơn tất cả các anh chị em, đã cho tôi một trải nghiệm thú vị sâu sắc về Tình Yêu thương trong Chúa, thời gian, dẫu có xóa mờ một phần ký ức nào đó, nhưng những gì có được hôm nay đã trở thành Tình Yêu, thành lẽ sống của chúng tôi. Yêu Thương và mãi Yêu Thương, để cuộc sống sẽ mãi đẹp hơn cho dù có biết bao giông tố đón chờ.
Một ngày mới vừa lên. Ở phía xa chân trời, bóng dáng một đàn chim lại trở về trong nắng ấm, báo hiệu những ngày vui. Ờ, mà vui thật, tôi lại nghĩ đến những anh chị em mình, họ là những đàn chim nay trở về lại tổ ấm ngày xưa, cái nơi chất chứa bao kỷ niệm đáng nhớ một thời, dẫu năm tháng có qua đi nhưng những ký ức dễ thương đó mãi là bài ca lên đường của mỗi một người con Chúa, những người Cựu cô nhi Tin Lành Nha Trang, luôn yêu Chúa và yêu thương anh em mình. Vâng, Đàn chim trở về, dĩ nhiên không chỉ một lần…
VŨ HƯỚNG DƯƠNG
(11/2013)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét