ĐI TÌM MỘT ĐỊNH HƯỚNG…
Ngày 17/05/2013
(bài viết nhân kỷ
niệm 60 năm thành lập Cô nhi viên Tin Lành Nha Trang: 1953-2013)
Sau lễ tưởng niệm 70 năm trận đánh Trân Châu Cảng, ngày
7/12/2011, Hội những chiến binh sống sót sau trận Trân Châu Cảng đã tự giải thể
vào ngày 31/12/2011. Nguyên nhân một phần do tuổi tác, bởi từ con số 28.000 hội
viên ngày đầu thành lập (1948), thì đến năm 2011, chỉ còn lại 2.700 người, đa số
họ đã trên 90 tuổi. Một nguyên nhân nữa. những khoảnh khắc ác liệt của cuộc chiến
ấy không còn ai biết đến, ngoại trừ những nhà sử học, cuộc sống đã xóa dần những
dấu vết khổ đau của chiến tranh…
Câu chuyện khác, một
số người bạn của chúng tôi đã thành lập một Hội Cựu học sinh, cũng có tổ chức
thăm viếng, cũng tạo website để đăng tin…Nói chung là rất khí thế. Nhưng nhìn
đi nhìn lại chỉ toàn là những cuộc gặp mặt vui vẻ, ôn lại chuyện xưa… và chấm hết.
Gặp mặt, ôn lại kỷ
niệm, là một điều đáng quí, bởi cuộc sống hôm nay phải bước đi từ ngôi nhà quá
khứ, không trân trọng quá khứ thì giống như chúng ta là kẻ lạc loài trong chính
tâm hồn mình. Trân trọng kỷ niệm chính là trân trọng những người đã gắng bó,
cưu mang, nuôi dưỡng, dạy dỗ cho mình. Chỉ có những người không có trái tim mới
quên đi quá khứ mà mặc nhiên bước đi vào tương lai như một kẻ vô hồn. Chính vì
vậy mà mới có câu ngạn ngữ: “Nếu anh bắn vào quá khứ bằng một phát súng lục,
thì tương lai sẽ bắn anh bằng một phát đại bác”, nhân quả là vậy. Nhưng kỷ niệm
dù đẹp đến mấy, thì nó cũng có một giới hạn nhất định, nói mãi rồi nó cũng trở
thành những câu chuyện bình thường như bao câu chuyện khác, và quá khứ chỉ đẹp
khi chúng ta biết viết tiếp những kỷ niệm ngày qua bằng công việc hiện tại.
Cuộc sống là một
dòng chảy, một dòng chảy không ngừng với bao nhiêu khúc khuỷu, quanh co, thăng
trầm… Chính những điều đó làm cho nó thi vị và đáng yêu. Bên cạnh chúng ta hôm
nay, vẫn còn khá nhiều các em nhỏ có hoàn cảnh bất hạnh giống như chúng ta ngày
trước. Tuy hiểm họa của chiến tranh không còn, nhưng đâu phải chỉ một mình chiến
tranh mới có thể tạo ra những hoàn cảnh đáng thương, con mất cha, mất mẹ hoặc mất
cả hai, không có người thân, không nơi nương tựa. Ở mỗi vùng miền, mỗi địa
phương, mỗi Chi hội chúng ta đang sinh hoạt, đều có những em cô nhi đang ngày
đêm đối diện với bao khó khăn, đây chính là hình ảnh của chúng ta trong những
ngày xa vắng ấy. Có thể các em là con của tín hữu, có thể các em chưa một lần
biết đến Chúa, nhưng sao chúng ta lại định ra một ranh giới cho các em, bởi
“Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình
yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo”; “Nên
bây giờ còn có ba điều nầy: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng
điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương” (I Côr 13: 4, 13). Nếu
chúng ta là những người biết ơn Chúa, nhớ ơn các bậc tiền nhân, xin hãy nhẹ
lòng đến với các em, làm những việc cần làm, xem như bước tiếp con đường mà các
bậc cha anh đã làm cho chúng ta, và hôm nay chúng ta lại làm cho các em, những
hình bóng của bản thân chúng ta ngày trước.
Hiện nay đã có một số anh chị cô nhi, rải rác một số nơi đã thực hiện được việc
này, tuy nhiên, cần phải tổ chức lại cho hệ thống, có sự chung tay góp sức từ
nhiều nơi, nhiều nguồn thì mới có được một kết quả khả quan.
Theo tôi, việc các
anh chị em cựu cô nhi có một chương trình để giúp đỡ các em cô nhi hiện nay có
mấy điều tốt:
- Đây
là việc làm để bày tỏ lòng biết ơn Chúa, biết ơn tiền nhân.
- Đây
là cơ hội để chúng ta bày tỏ tình yêu của Chúa cho những linh hồn chưa biết đến
Chúa một cách cụ thể
- Về
mặt tổ chức, đây chính là hoạt động để duy trì sự sống còn của đoàn Cựu Cô nhi,
bởi nếu chúng ta chỉ thăm viếng nhau trong phạm vi các anh chị em cựu cô nhi,
thì tác dụng của nó cũng chỉ ở trong một phạm vi hẹp. Có thể hình dung, một Hội
Thánh làm việc thiện cho các tín hữu và một Hội Thánh làm việc thiện cho tín hữu
lẫn đồng bào, quí vị thấy Hội Thánh nào có tình yêu thương hơn?
Nếu các anh chị em
cựu cô nhi làm được việc này thì sự họp mặt của chúng ta ngày càng có ý nghĩa,
không chỉ gói gọn trong việc bao nhiêu người có con đám cưới, bao nhiêu người
đau ốm, bao nhiêu người đã ra đi… mà còn có cơ hội tổng kết được các việc chúng
ta đã làm, mở được bao nhiêu điểm nuôi trẻ mồ côi, thăm được bao nhiêu gia đình
trẻ mồ côi, hỗ trợ được bao nhiêu suất học bỗng cho các em, bao nhiêu em đã thật
sự gặp Chúa và đang hầu việc Chúa sốt sắng… Và mỗi năm, số lượng này càng
được tăng lên, các em cô nhi mới lại được có cơ hội nhìn thấy được những tấm
gương Yêu thương của các bậc cha chú đi trước. Tôi nghĩ nếu gieo hôm nay, chắc
chắn sẽ có ngày gặt hái. Một định hướng cho tương lai rất cần để có sự kết nối,
phát triển cho những hoạt động của đoàn Cô nhi Tin Lành Nha Trang.
Biết ơn Chúa, biết
ơn tiền nhân, không để cho những nổ lực của các bậc đi trước hao mòn theo năm
tháng, thiết nghĩ, các anh chị em cựu cô nhi sẽ có những việc làm thiết thực,
thể hiện cụ thể lòng biết ơn ấy, để mỗi ngày trôi qua, có thêm nhiều em cô nhi
được quan tâm, chăm sóc và được biết về Chúa, giống như chúng ta ngày trước.
Mong rằng, những cuộc gặp mặt các anh chị em cựu cô nhi ngày càng vui, càng phước
hạnh và có ý nghĩa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét