Ngày 27/01/2014
Vũ Hướng Dương
Má tôi hỏi:
- Má đi chợ, ai có mua chi không?
Thằng cu em nói:
- Mấy cái khăn mặt của con hư hết rồi?
- Hư ra răng?
Chị hai tôi cười cười nói:
- Má không thấy hả, để con đem lên cho má coi.
Nói vậy, chị hai tôi liền chạy xuống nhà dưới cầm cái khăn mặt của thằng cu em lên. Má tôi cầm lấy cái khăn, ngó qua ngó lại, rồi thở dài, nói:
- Cu em, cái khăn mặt hay cái giẻ lau nhà đây? Mới mua mấy tháng mà…
Chị hai tôi nói vào:
- Chỉ có mua cho hắn cái khăn bằng gỗ mới không hư thôi.
Cái mặt thằng cu em bí xị. Mà thật, khó có thể nhận ra đó là cái khăn mặt mà má mua cho mỗi người mỗi cái vào dịp đầu năm học. Cho đến bây giờ, cái khăn của má với chị hai vẫn còn mới, y nguyên màu như hồi mới mua. Của ba và tôi tuy không còn nguyên vẹn nhưng cũng không đến nổi nào. Riêng cái khăn của thằng cu em thì không thể tưởng tượng nổi, tuy nó không dơ lắm nhưng đã bị rách tả tơi…
Má tôi cười:
- Má thấy lâu rồi, nhưng cứ để cho hắn dùng. Bữa ni mua luôn cho cả nhà một lần.
Ba tôi bảo:
- Thôi, mua mỗi người một cái khăn mới, nhưng riêng cho thằng cu em hai cái, để cho hắn có mà lau mặt với người ta. Cu em, hai cái được chưa?
Thằng cu em mặt cười hớn hở. Chị hai tôi tố thêm:
- Má mua cho hắn thêm mấy cái quần đùi nữa, cái mô con thấy cũng rách hết đáy rồi, ăn rồi bắt con vá lại bắt mệt.
Ba tôi phàn nàn:
- Cái thằng… chim có chút xíu mà sao lại mau hư đồ rứa?
Má tôi la:
- Cái anh này, nói tầm bậy hoài. Thôi để má mua cho ít cái quần đùi, nhớ là phải giữ gìn cho cẩn thận nhe, đừng để chị hai với má phải ăn rồi lo vá quần áo cho miết… Ráng mà học cho giỏi là ba má mừng.
Chiều 30 tết, má bảo tôi và chị hai qua mời bà nội, nhà có bữa cơm tất niên. Cơm nước xong, nội hỏi ba tôi:
- Một năm qua rồi, cả nhà thấy răng?
- Dạ, chúng con cũng đã tổng kết rồi, cảm ơn Chúa một năm qua bình an, tốt đẹp. Mấy đứa nhỏ, đứa mô học hành cũng tốt, không đợi nhắc nhỡ. Thằng cu em còn nhỏ mà học khá nhất, học sinh giỏi liên tục, điểm cao nhất khối. Mấy đứa nhỏ rất siêng đi nhóm, học Kinh Thánh cũng tốt lắm, năm mô cũng có phần thưởng.
Tôi nhìn qua thấy cái mặt thằng cu em có vẻ sung sướng lắm, nó nhìn tôi cười cười. Chắc là nó đang nghĩ đến sáng mai, mồng một tết, thế nào bà nội cũng lì xì cho nó nhiều nhất, bởi bà nội cưng nó lắm…
- Công việc làm ăn thì cũng bình thường, thời buổi khó khăn mà nhà mình có cái ăn cái mặc là tốt rồi.
- Ờ, má cũng thấy rứa. Cha mi, thằng cu em học giỏi, để mai rồi bà nội lì xì cho. Thằng cu em sung sướng chui vô lòng bà nội.
Tôi biết ngay là như vậy, cái thằng sướng thật.
- Ờ rồi, hai đứa lớn răng con.
- Dạ, chị hai thì xong đại học rồi, thằng Vũ thì chuẩn bị vô trường. Hắn mà đi học thì cũng mệt, nội lo tiền không cũng đuối.
- Thôi, phải cố gắng chứ, nội thấy mấy đứa học được, nội mừng lắm đó. Ông bây mà còn, thì ổng đi khoe cả làng, cả xóm…
Nội cười cười, có vẻ cũng hơi xúc động khi nhắc đến ông nội. Tôi có nghe kể lại hồi ba tôi đậu vào đại học, ông nội tôi sung sướng vô cùng, gặp ai cũng khoe, cũng kể, khiến bà tôi nói, ổng làm như ổng đậu không bằng… Kể ra mừng cũng đúng vì hồi đó, cả làng có mấy người học cấp ba, mà người vào đại học như ba tôi chắc chỉ một hai người, thành thử đó là chuyện rất đáng tự hào, chứ không phải như bây giờ, sinh viên đại học nhà nào cũng có. Mỗi thời mỗi khác.
- Năm ni, cố gắng sửa cái nhà lại cho nó đàng hoàng, bữa sau có tiệc tùng chi cho đàng hoàng. Nội tôi cười nhìn qua chị hai. Chị tôi biết ý:
- Nội tức cười ghê, con mới ra trường, chưa có việc làm nghe.
- Ờ, thì cũng phải tới ngày nớ chớ. Mau lên, để coi thử thằng cháu rễ, hắn ra răng chứ…
Tôi chen vào:
- Chắc là xấu trai lắm nội nợ.
Chị hai tôi:
- A, cái thằng rủa chị phải không, xí nữa biết tay.
Tôi cười, rủ thằng cu em chạy mất, những vẫn nghe tiếng chị hai tôi kêu lên, không có trốn nghe, tết khỏi lì xì luôn. Thằng cu em nghe hai tiếng lì xì có vẻ hơi phân vân, tôi nói:
- Biết tính chị hai rồi chớ, yên tâm đi, tí nữa vô nịnh ít câu là mai có tiền lì xì, khỏe re…
Bà nội nói tiếp:
- Thằng Vũ đâu rồi?
- Dạ, con đây. Tôi với thằng cu em lò mò vô lại nhà.
- Hôm qua nội có ghé nhà chú Tám chơi.
- Chú Tám hở nội?
- Ờ thì chú Tám ở trước nhà thờ chớ mô. Nè, con bé Duyên kỳ rày nó dễ thương lắm nghe, mà học hành đàng hoàng nữa…
Chị hai tôi chen vào:
- Rồi, nội chọn cháu dâu rồi đó, phải không nội?
Nội tôi cười:
- Đâu, nội thấy hắn dễ thương mà ở trong Chúa nữa…
Chị hai tôi lại có cơ hội trả đũa:
- Rứa là không chừng ba má con sửa nhà không phải cho con đâu nội nghe, cho trưởng nam đó.
Tôi cười, mà thật, Duyên kỳ rày dễ thương lắm. Ba tôi nói:
- Răng năm ni má có vẻ quan tâm tới tụi hắn nhiều rứa? Chà kiểu ni bà nội mấy đứa đòi bồng chắt rồi đây…
- Nói là nói rứa, chứ chuyện đó tùy thuộc vào Chúa, vào sự lựa chọn mấy đứa nhỏ. Con nhớ cầu nguyện cho má, tuổi cao, sức khỏe thì khi nắng khimưa, không biết rồi theo ba bây hồi mô không biết. Chúa cho còn khỏe ngày mô là vui ngày nớ rồi, đừng đau ốm lặt vặt là được, làm khổ con khổ cháu. Bây sửa nhà có thiếu thì nói má đưa cho, má còn ít để dành, cứ lấy làm, hồi mô có rồi trả. Má cũng không làm chi, chỉ để cho đứa mô cần thì mượn. Cầu nguyện cho mấy anh em, mấy đứa em dâu, răng cho hắn tin Chúa thật sự, đi nhà thờ là má mừng. Con phải có nhiệm vụ hướng dẫn cho mấy đứa hắn, mấy cháu nữa…
Nội nói vậy chứ tôi biết tính nội. Sinh chín người con, nhưng cuối cùng chỉ có gia đình ba tôi, chú Tư là trọn vẹn trong Chúa. Các cô chú tôi thì có người cũng yếu đuối, có người lại có vợ, có chồng ngoài Chúa. Nội buồn lắm, nhưng biết làm sao được, chỉ biết cầu nguyện và khuyên răn các cô, chú thôi. Ngày xưa, gia đình nội rất nghèo nên chuyện học hành của ba tôi cũng khá vất vả. Chính vì vậy mà khi ba tôi vào đại học, là chuyện mà ông bà nội tôi sung sướng nhất. Khi ba tôi cưới vợ, ông bà nội lại thêm một niềm vui bởi má tôi cũng là người con của Chúa, sốt sắng thờ phượng Chúa. Má tôi rất hiền, chưa bao giờ có lời qua tiếng lại với những người khác. Khi “có chuyện”, má chỉ biết im lặng, rồi từ từ chuyện cũng sẽ qua, tôi học được điều này ở má.
Năm nào cũng vậy, sau bữa cơm tất niên thì ba má tôi cũng bắt nồi bánh lên và nấu cho đến tận sáng mồng một. Tối 30 bao giờ cũng rất vui, ba má thì gói bánh, còn mấy chị em chúng tôi thì cột bánh. Dĩ nhiên cột bánh cũng không dễ, nếu không chặc tay thì bánh hay bị xì nước, bị nhão. Mấy năm đầu tôi và cu em thường hay “bị thưởng” cho những cái bánh do tự tay mình cột, nhưng bây giờ, tay nghề chúng tôi cũng cao rồi nên không còn như xưa nữa. Tôi và thằng cu em hay tranh thủ thưởng thức phần nhân thừa của bánh tét, bánh chưng khi má tôi vừa gói xong, nhất là nhân của bánh ngọt. Có khi thằng cu em lại tự gói cho mình một cái bánh không giống ai, tròn không ra tròn, vuông không ra vuông, rồi cũng bỏ vào nồi, đòi nấu cho được. Tuy má có cằn nhằn, nhưng rồi cũng vui vẻ chìu ý cục cưng của má, và dĩ nhiên cái bánh đặc biệt đó chỉ một mình nó thưởng thức thôi. Năm nay, nhà tôi không nấu bánh nhiều vì nội đã nhờ chú Tư nấu giúp. Ngày xưa, khi còn khỏe, nội tôi thường nấu bánh cho cả nhà, nhưng nay yếu rồi, nội lại nhờ ba tôi và mấy chú nấu bánh. Dù vậy, năm nào, nội cũng ở lại đón giao thừa với nhà tôi, kể chuyện ngày xưa người ta ăn tết như thế nào, những câu chuyện có thể nghe đi nghe lại nhiều lần mà mấy chị em chúng tôi hầu như không thấy chán.
Tết năm đó gia đình chúng tôi thật vui.
*
Duyên hỏi:
- Mẹ đi chợ, ai có mua chi không?
Ta Ni nói:
- Mấy cái khăn mặt của con hư hết rồi?
- Hư ra răng?
Ti Na cười cười nói:
- Mẹ không thấy hả, để con đem lên cho mẹ coi.
Nói vậy, Ti Na liền chạy xuống nhà dưới cầm cái khăn mặt của Ta Ni lên. Duyên cầm lấy cái khăn, ngó qua ngó lại, rồi thở dài, nói:
- Ta Ni, cái khăn mặt hay cái giẻ lau nhà đây? Mới mua mấy tháng mà…
Ti Na nói vào:
- Chỉ có mua cho hắn cái khăn bằng gỗ mới không hư thôi.
Tôi giật mình, hình như lịch sử đang lặp lại, một cái tết yêu thương nữa trong gia đình chúng tôi. Quả thật cuộc sống như một vòng xoay, chỉ có những nhân vật và thời điểm là thay đổi, còn sự việc thì hình như vẫn như vậy. Và dĩ nhiên, tôi cũng rất thích những thời điểm dễ thương như thế này lắm…
VŨ HƯỚNG DƯƠNG